Chương 8

Dịch: Mẫn Mẫn.

Lâm Hạ còn đang ôm tâm lý ăn may, đến khi nhìn thấy tin nhắn của Y Thương, hai tai tức khắc đỏ bừng vì ngượng, cậu vùi đầu vào trong chăn, nghĩ bụng Y Thương nhà ở WeChat đấy à? Nhanh như vậy mà cũng thấy kịp hả?

Một phút sau, Lâm Hạ thấy tai mình đã dần hạ nhiệt, nhưng mặt mày lại đỏ au vì thiếu oxy, cậu vén chăn lên cho thoáng rồi nhắn: Xin lỗi cậu, mình lỡ tay nhấn nhầm.

Y Thương nhìn dòng tin nhắn, cười cười reply: Tôi hiểu mà.

Chắc hẳn cậu định vào xem trang cá nhân của mình, không thì sao lại nhấn vào ảnh đại diện cơ chứ, nhưng anh đã cài chế độ chỉ xem được trạng thái trong vòng 3 ngày, mấy hôm nay cũng không đăng thứ gì lên, Lâm Hạ có vào cũng không xem được.

Hay mình tạm thời để sang chế độ “Người khác có thể xem tất cả” một lát nhỉ, chừng nào Lâm Hạ xem xong thì đổi lại sau? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị bác bỏ, Y Thương thấy bản thân điên rồ quá, sao lại để Lâm Hạ dắt mũi đi rồi.

Lâm Hạ nhìn tin nhắn của anh, lại lần nữa vùi đầu vào trong chăn, rốt cuộc Y Thương hiểu cái gì cơ chứ? Cậu cứ ngẫm mãi về 3 chữ đó, cuối cùng ngủ quên luôn.

Hôm sau chuông báo thức kêu, Lâm Hạ còn đang trong trạng thái mơ ngủ, chờ cho tâm trí dần tỉnh táo hơn mới tắt báo thức đi, cậu rón rén rời giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó cầm theo thẻ chạy bộ của bạn mình xuất phát đến sân tập.

Trong trường có hai sân vận động quẹt được thẻ, một cái trong khu ký túc, một cái gần nhà ăn số 2.

Lâm Hạ từng đến cả hai sân vì hy vọng rằng mình sẽ tình cờ gặp được Y Thương, nhưng chưa bao giờ cậu thấy được anh, Lâm Hạ tự hỏi không biết anh không bao giờ chạy bộ, hay hai người thật sự không có duyên với nhau.

Đến tận bây giờ cậu cũng chỉ chạy ở sân gần nhà ăn số 2, theo như kinh nghiệm trước đây của Lâm Hạ, Y Thương thích đến nhà ăn này nhất, nếu chạy xong rồi tiện thể ghé vào trong đấy, nhỡ đâu ăn may sẽ gặp được anh.



Có đôi lúc Lâm Hạ thật sự không hiểu nổi bản thân, rõ ràng mình là người rất quyết đoán, nhưng khi gặp những chuyện liên quan đến Y Thương thì cậu lại ngần ngừ đắn đo, mất đi sự dứt khoát vốn có.

Trong lúc mải mê nghĩ ngợi như thế, Lâm Hạ tình cờ gặp được đàn chị.

Cậu từng chạm mặt cô nàng lúc chạy bộ không ít lần, lần nào cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi ai đi đường người nấy, nhưng lần này cô lại chuyển hướng chạy song hành với cậu, chị ta đùa Lâm Hạ, “Sao chị mời cưng, cưng không tới, Y Thương mời là tới ngay vậy? Khinh thường chị đấy à, không nể mặt tí nào luôn?”

“Xin lỗi chị, vấn đề nằm ở em.” Chuyện này đích xác là tại cậu, Lâm Hạ ngừng chạy, không viện cớ nữa mà thẳng thắn xin lỗi, “Nhưng em thật sự không có ý khinh thường chị đâu ạ.”

Cô nàng cũng dừng lại ngay bên cạnh, phụt cười thành tiếng, “Đùa cưng ấy mà.”

Trông chị ta không có ý giận dỗi gì mình, Lâm Hạ lúc này mới yên tâm hơn.

Chị ta tò mò hỏi, “Rốt cuộc Y Thương đã nói gì mà tự dưng cưng đổi ý thế?”

“Cậu ấy không nói gì hết ạ.” Do chính cậu nói dối rồi bị vạch trần dẫn tới loạn hết thế trận, chưa đánh đã tự thua thôi.

“Bởi ta nói, thời buổi bây giờ gái xinh có quyến rũ bằng trai đẹp đâu.” Đàn chị nháy mắt mấy cái rồi trêu, sau đó trở về với quỹ đạo chạy ban đầu của mình, “Chị đi nhé.”

Lâm Hạ trông mắt nhìn đàn chị rời đi, lại tiếp tục chặng đường đang dang dở.

Đàn chị thích Y Thương là bí mật ai ai cũng biết, đàn chị bỏ thích Y Thương cũng là chuyện người người đều hay.

Cậu rất ngưỡng mộ những người có tính cách giống chị ấy, yêu là yêu, từ bỏ là từ bỏ, sau này vẫn có thể xử sự với anh một cách bình thường.



Mà cậu chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ giấu đi hết thảy, trộm thích anh, trộm từ bỏ anh, chẳng khác nào một vở kịch câm hoàn mỹ không tì vết.

Lúc chạy bộ xong, Lâm Hạ vừa đặt chân đến cửa nhà ăn thì bắt gặp Y Thương cũng ở bên trong, nhưng đứng cạnh anh còn có một cô gái khác, không biết phải nói mình gặp may hay xui rủi đây.

Cậu dán mắt nhìn hai con người đang nói cười vui vẻ kia, đó chắc hẳn là người yêu mà Y Thương đã công khai trên trang cá nhân, trông hai người thật sự rất xứng đôi.

Lâm Hạ mất hết can đảm để vào bên trong, cậu quay ngoắt đổi hướng đến nhà ăn số 3, bạn cùng phòng của mình lúc nào cũng mè nheo đòi ăn bánh kếp thập cẩm chỉ bán vào buổi sáng, không những vậy từ ký túc xá đến đó xa vô cùng, bình thường Lâm Hạ rất ít khi đến đó, hôm nay xem như cải thiện khẩu phần ăn cho bọn họ đi vậy.

“Cậu nhìn gì thế?” Bạn gái của Tiểu Trương chợt thắc mắc.

“Không có gì, chắc mình hoa mắt thôi.” Hình như vừa nãy anh mới thấy Lâm Hạ đứng ở cửa, nhưng đến khi nhìn lại thì chả thấy người đâu.

“Y Đại thần của chúng ta cuối cùng cũng hòa mình vào dòng sông mang tên tiếng gọi tình yêu rồi, chắc vừa mới thấy bóng dáng ‘người í’ đấy em.” Tiểu Trương xem chuyện trêu chọc Y Thương là nghĩa vụ của bản thân, cậu ta khẽ kiễng chân lên quàng vai bá cổ anh.

“Thật hả?!” Cô bạn gái không kiểm soát được giọng mình, ngạc nhiên hô lên thật to, ngó mắt trông ra cửa dù biết rõ sẽ chẳng nhìn được gì, hai chữ “hóng hớt” to đùng trên mặt, đúng là chẳng khác Tiểu Trương là bao.

“Bạn trai cậu thế nào cậu không biết à?” Y Thương khó chịu bỏ cái tay đang mắc trên cổ mình xuống, “Đi mà nghe cậu ta nói bừa.”

__

Tiểu Trương hoàn toàn bị Lâm Hạ ngó lơ: Trời ơi khổ quá khổ.