Chương 23

Bên ngoài gia tộc tô vàng nạm ngọc xa hoa nhất, là sự xấu xa khiến người ta kinh hãi.

Chẳng lẽ đứa bé này bị hạ độc sao?

Sắc mặt Chung Yến Sinh trắng bệch, hơi thở gấp gáp, y vịn vào cột giường miễn cưỡng đứng dậy, ngón tay run rẩy cởi dây lưng, sau đó cởi lớp áo ngoài màu xanh lam nhạt và áσ ɭóŧ màu trắng, lộ ra một đoạn thắt lưng trắng nõn cực kỳ chói mắt.

Cho dù tầm nhìn bị lụa mỏng che khuất, Tiêu Lộng vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm áp mịn màng, tựa như bạch ngọc, mỡ dê trong suốt không tỳ vết kia.

Đến quần áo cũng đã cởi rồi, lần này không phải hắn lại hiểu sai ý chứ?

Tiêu Lộng nhướng mày.

Chung Yến Sinh hoàn toàn không nhìn hắn, kéo áo trong ra, hít hà cúi đầu rưng rưng nhìn chính mình.

Trên chiếc bụng mềm mại, không biết mảng bầm tím đáng sợ đã nổi lên từ lúc nào, màu xanh đen tím tái đối lập với màu da trắng nõn, càng thêm thê thảm chói mắt hơn.

Tiêu Lộng: "..."

Thì ra không phải bị trúng độc, cũng không phải là giả vờ đau.

Là bị ngược đãi đánh đập sao?

Chung Yến Sinh đau đến mức không ngừng hít hà, vừa luống cuống vừa mờ mịt: "Hình như hôm qua bị rơi xuống tường rào nên va chạm, nhưng lúc đó cũng không bị bầm mà?"

Tiêu Lộng lại câm lặng.

Va chạm sao, chuyện lớn cỡ nào chứ.

Quá yếu ớt, không đứt tay đứt chân thì không phải chuyện lớn.

Hắn cau mày, thấy sắc mặt Chung Yến Sinh trắng bệch, bị mảng bầm tím dọa đến không dám thở, Tiêu Lộng im lặng lấy ra một cái lọ tròn màu xanh lam từ ngăn bí mật bên giường, tiện tay ném qua.

Chung Yến Sinh không kịp phản ứng, bị cái lọ tròn đập trúng, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Tiêu Lộng còn chưa kịp nói y phản ứng chậm, đã thấy Chung Yến Sinh hơi mở to mắt, đôi mắt tròn xoe rất giống con mèo xù lông bị giẫm đuôi, đang không thể tin được nhìn vào hắn, môi mấp máy một chút lại ngậm lại, dáng vẻ vừa tức giận vừa không dám nói, hai mắt viết đầy mấy chữ "ta đã đau như vậy rồi, huynh còn ném đồ lên người ta!".

Tiêu Lộng cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói: "Thuốc."

Chung Yến Sinh chậm chạp cúi đầu nhìn cái lọ tròn rơi trên thảm, hiểu ra là mình hiểu lầm rồi, có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn gọi: "Cảm ơn ca ca."

Tiêu Lộng không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Ám vệ treo trên mái hiên bên ngoài, luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng: "..."

Vậy mà không chém chết?

Vậy mà không chém chết!

Chung Yến Sinh là một người cực kỳ sợ đau, người khác chịu được bảy phần, y chỉ có thể chịu được ba phần, y chậm rãi cúi người nhặt cái lọ lên, lại chậm rãi thẳng lưng, đối xử với bản thân vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.

Nhìn y chậm chạp mở nút lọ, vì đau bụng nên không dám dùng sức, nghiến răng nghiến lợi mở mấy cái, không ra, y lại nghỉ ngơi một chút, dồn sức tiếp tục cố gắng mở.

Tiêu Lộng suýt nữa thì bật cười.

Hắn không hề đưa tay giúp đỡ, ngược lại còn khoanh tay thích thú quan sát, thấy Chung Yến Sinh cuối cùng cũng mở được, đầu ngón tay dính thuốc mỡ trắng sữa, lúc sắp chạm vào mảng bầm tím kia, đầu ngón tay lại run rẩy như đang có lực cản nào đó, y chần chừ hồi lâu cũng không chạm vào.

Đại sư sửa chữa đồ sứ quý giá cũng không cẩn thận đến như vậy.

Đời này Tiêu Lộng chưa từng thấy ai chậm chạp như vậy, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, hắn nắm lấy cổ tay Chung Yến Sinh, kéo tay y, không chút lưu tình ấn xuống.

Chung Yến Sinh "hít" một tiếng, vừa vì ngón tay bị ép chạm vào vết bầm tím, cũng lại vì bàn tay chạm vào y.

Giống hệt khí tức mà y cảm nhận được, quá lạnh, so với băng trong hầm băng cũng không khác là bao, lạnh đến mức khiến y rùng mình.

Lòng bàn tay là hơi ấm hoàn toàn khác biệt với bản thân, Tiêu Lộng nắm lấy một đoạn xương cổ tay mảnh khảnh, một tay ôm trọn chỗ còn thừa, gầy gò như thể chỉ cần nhẹ nhàng bẻ thôi cũng sẽ gãy.

Hắn dừng lại một chút, nhanh chóng buông tay.

... Ấm áp hệt như con chim sẽ bé nhỏ nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, cũng mềm mại yếu ớt như vậy.

Ngẩng đầu lên lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Chung Yến Sinh: "Ca ca, tay huynh lạnh quá, có phải huynh bị bệnh không?"

Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, ánh mắt chân thành, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, thật sự giống như rất quan tâm đến sức khỏe của hắn.

Nhìn nhau qua tấm lụa mỏng một lúc, Tiêu Lộng lười biếng dựa vào đầu giường: "Bôi thuốc của ngươi đi."