Mãi đến lúc này, Chung Yến Sinh mới hoàn toàn tỉnh táo, chậm chạp nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê.
Đầu năm nay, Hoài An Hầu nhận được lệnh điều động trở lại kinh thành, y theo người nhà trở về kinh thành đã xa cách nhiều năm, người bạn thuở thơ ấu là Cảnh Vương nghe tin y trở về, mừng rỡ đến tìm y ra ngoài dạo chơi.
Kết quả y không cẩn thận rơi xuống nước.
Kinh thành tháng ba vẫn rất lạnh, nước ao lạnh thấu xương, vừa rơi xuống nước, bắp chân của y liền bị chuột rút, mũi miệng sặc nước, y phục của y lại dày hơn người khác một chút, rõ ràng ao không sâu mấy, nhưng làm thế nào Chung Yến Sinh cũng không nổi lên được.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Vương bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống ao, vớt y lên.
Đêm được đưa về, Chung Yến Sinh sốt đến hôn mê.
Sau đó…
Y gặp một cơn ác mộng.
“Có phải Điều Điều gặp ác mộng không?"
Thấy Chung Yến Sinh chỉ ngơ ngác nhìn họ không nói lời nào, trên mi còn vương một giọt lệ trong suốt, Hầu An Hầu phu nhân ôm Chung Yến Sinh vội vàng lấy khăn tay ra, dịu dàng lau mặt y an ủi: "Ác mộng đều là giả hết, con đừng sợ."
Nhắc tới ác mộng, Chung Yến Sinh lập tức rùng mình một cái.
Mấy ngày bị hôn mê, y luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Chung Yến Sinh mơ thấy, y sống trong một quyển sách.
Trong quyển sách đó, y là Thiếu gia giả bị phủ Hoài An Hầu ôm nhầm, còn Tiểu thiếu gia chân chính của phủ Hoài An Hầu, sau khi bị người khác ôm nhầm thì lại bị vứt bỏ, tiếp đó hắn ta được một nông phu nhặt về, chịu khổ chịu nạn mười mấy năm, vất vả mang theo tín vật, ngàn dặm xa xôi tìm về thân nhân, lại không được Hầu phủ coi trọng, ngay cả tôi tớ cũng dám khinh thường hắn ta.
Không chỉ như vậy, Hoài An Hầu và Hoài An Hầu phu nhân trong sách còn rất không thích tính cách của hắn ta, lo lắng hắn ta ảnh hưởng đến tâm trạng của Chung Yến Sinh, bởi vậy còn đuổi hắn ta đến biệt viện ngoại ô, không cho hắn ta dễ dàng vào kinh.
Mọi thứ trong mơ đều kỳ lạ, tất cả đều rất mơ hồ, nhưng Chung Yến Sinh vẫn còn nhớ phát triển đại khái.
Sau đó vị Tiểu thiếu gia thật kia ghi hận toàn bộ Hầu phủ, khiến phủ Hoài An Hầu gà bay chó sủa, thẳng đến cuối cùng cửa nát nhà tan.
Mặc dù Chung Yến Sinh cảm thấy, dựa theo logic và lời kể trong quyển sách đó, y và người nhà càng giống nhân vật phản diện hơn, nhưng trong sách lại gọi vị kia là "Thiếu gia thật phản diện".
Chung Yến Sinh càng nhớ lại càng thấy hoảng sợ, quả thực như ngồi trên đống lửa.
Nhìn sắc mặt Chung Yến Sinh không ổn, Hoài An Hầu phu nhân vô cùng kiên nhẫn dỗ dành y: "Điều Điều gặp ác mộng gì vậy, có muốn nói ra không? Phụ thân mẫu thân đều ở đây, nói ra rồi con sẽ không cảm thấy sợ nữa."
Mọi thứ trong mơ đều quá đỗi chân thật, nhưng quyển sách, ác mộng, thiếu gia thật giả, nhà tan cửa nát kia...
Chung Yến Sinh do dự một lát, cảm thấy nếu y nói ra, với tính cách của Hoài An Hầu, có lẽ ông sẽ mời đạo sĩ pháp sư đến trừ tà.
… Hay là cứ thử thăm dò trước đi, dù sao mọi thứ trong mơ cũng quá hoang đường.
Chung Yến Sinh ôm lấy cánh tay Hoài An Hầu phu nhân, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, con mơ thấy con không phải con của ngài, hai người không cần con nữa."
Rõ ràng là giọng điệu làm nũng, nhưng Chung Yến Sinh lại nhận thấy rõ ràng cơ thể Hoài An Hầu phu nhân cứng đờ trong nháy mắt.
Ngay cả gương mặt Hoài An Hầu bên giường cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu.
Chung Yến Sinh: "..."
Được rồi, không cần thử nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, giống như quyển sách trong mơ đã nói, y chính là Thiếu gia giả mà phủ Hoài An Hầu đã ôm nhầm.
E là vị Thiếu gia chân chính kia đã trở lại, chẳng qua đối phương bị giam ở ngoại thành, không được cho vào kinh.
Y nhớ rõ quyển sách còn nói, ngay khi cả nhà đang vây quanh y bị bệnh, bấy giờ Thiếu gia thật cũng đang lẻ loi sinh bệnh trong biệt viện vì không quen khí hậu ở đây.
Vậy thì theo diễn biến kế tiếp trong mơ, chính là...
Chung Yến Sinh đột ngột rùng mình một cái.