Chương 14

"Vâng." Ám vệ suy nghĩ một chút, lại cẩn thận hỏi: "Vị tiểu công tử vừa nãy gọi ngài là ca ca, ngài lại đáp lại, có phải y có quan hệ gì với ngài không? Có cần điều tra Tiêu gia không..."

"Không có." Tiêu Lộng đáp lại dứt khoát, lười biếng nói: "Người muốn gọi bản vương là ca ca nhiều lắm, chẳng phải y gọi là lẽ đương nhiên sao, muốn trả lời thì trả lời thôi."

Ám vệ: "..."

Ngài vui là được.

Tiêu Lộng lại hồi tưởng một chút: "Ngươi không thấy đứa nhỏ kia gọi ca ca rất dễ nghe sao?"

Ám vệ: "…"

Không thấy.

...

Lần đầu tiên gặp mặt Thiếu gia thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Chung Yến Sinh mang theo tâm sự nặng nề, cũng không tiện ríu rít với người lạ, đành cúi đầu buồn bực theo người mặc áo đen rời khỏi Trường Liễu biệt viện.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cổng lớn phía sau đã "rầm" một tiếng đóng sập lại, vô cùng dứt khoát lạnh lùng.

Hẳn là người này cũng bênh vực Thiếu gia thật, vậy nên không ưa y.

Trước giờ Chung Yến Sinh luôn được mọi người yêu mến, lần đầu bị đối xử lạnh nhạt như vậy, khó tránh khỏi có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

Ai bảo y chiếm vị trí của người ta, hưởng thụ mười mấy năm sung sướиɠ chứ.

Lúc này, bầu trời không còn quang đãng như trước, gió thổi trên mặt hồ xa xa mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, hình như trời sắp mưa. Gió thổi qua, cảm giác đau nhói trên cổ lại càng rõ ràng hơn.

Chung Yến Sinh nhịn không được đưa tay sờ soạng, y cúi đầu nhìn, đầu ngón tay trắng nõn dính vài vết máu vô cùng chói mắt, đầu óc bỗng nhiên thấy choáng váng.

Là bị cào khi ngã vào bụi hoa, hay là bị kiếm cắt?

Vết thương này không phát hiện thì thôi, một khi phát hiện, cảm giác tồn tại liền rõ ràng hơn, đau đến vô cùng lợi hại. Chung Yến Sinh hít hà, che cổ vội vàng leo lên xe ngựa, lấy gương đồng ra soi.

Nhìn vào gương hồi lâu, Chung Yến Sinh cắn môi, nhịn đau lau đi vết máu, tránh để người khác phát hiện, lại giải thích không rõ.

Cũng may vết thương rất nhỏ, chỉ bị rách da, lau máu đi là nhìn không thấy nữa.

Vừa lau xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã, là Vân Thành quay lại.

Thấy rèm xe ngựa lay động, Vân Thành vén lên nhìn vào, thấy Chung Yến Sinh lành lặn, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Thiếu gia, ngài đã về rồi! Ta thấy trời sắp mưa, liền vội vàng chạy về."

Chung Yến Sinh chột dạ nhét khăn tay vào trong ống tay áo, ra vẻ bình tĩnh: "Ừm."

"Có thể phu nhân đã về phủ sớm, chúng ta phải nhanh trở về thôi." Vân Thành cởi dây buộc ngựa: "Thiếu gia, ngài đã gặp người ngài muốn gặp chưa?"

Chung Yến Sinh gật đầu: "Gặp rồi."

Chẳng qua không giống với tưởng tượng của y.

Hoàn toàn khác nhau!

Hai người dự đoán không sai, xe ngựa vừa rời khỏi Trường Liễu biệt viện đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm, mưa lớn như trút nước, tí tách rơi trên xe ngựa, không khí thoang thoảng mùi bùn đất tươi mát.

Hai người lén lút trở về phủ, mọi thứ trong Hầu phủ đều bình thường, như thể không ai phát hiện Chung Yến Sinh và Vân Thành đã lén lút chuồn ra ngoài.

Đoán chừng Hoài An Hầu phu nhân sắp về, dưới sự hỗ trợ của Vân Thành, Chung Yến Sinh nhanh chóng thay một y phục mới, chải tóc một lần nữa, rửa mặt, bận rộn xong xuôi, y nhìn ra ngoài: "Có phải mẫu thân về rồi không?"

Vân Thành đi ra ngoài dò hỏi, trở về lắc đầu: "Phu nhân vẫn chưa về."

Lạ thật, Kim Phúc Tự nằm trên núi, nếu trời mưa, đường núi sẽ khó đi, lẽ ra Hoài An Hầu phu nhân nên xuống núi về sớm rồi mới đúng.

Chung Yến Sinh buồn bực không thôi, cứ một lúc, y lại bảo Vân Thành ra hỏi lại.

Vân Thành chạy đi chạy lại vài lần, mãi đến khi Chung Yến Sinh dùng cơm tối một mình trong sân, uống thuốc bổ xong, màn đêm buông xuống, mới có tin tức truyền đến, nói là Hoài An Hầu phu nhân và Hầu gia đã trở về.

Chung Yến Sinh lo lắng không biết có phải đã có chuyện gì xảy ra không, đứng dậy chạy đến chính viện, gã sai vặt phía sau vội vàng cầm ô đuổi theo.

Chung Yến Sinh đến sân Hoài An Hầu phu nhân, trước giờ y không cần thông báo, cũng không ai ngăn cản, y đi thẳng vào chính viện, nha hoàn liền dẫn y đến trước Noãn Các, định đi vào thông báo.

Chung Yến Sinh không đợi được, tự mình tiến lên gõ cửa, gọi: "Mẫu thân, con có thể vào không?"

Một lát sau, bên trong truyền ra giọng nói của Hoài An Hầu: "Vào đi."

Chung Yến Sinh lập tức đẩy cửa bước vào, không kịp hành lễ, đã vội vàng xem xét tình trạng của Hoài An Hầu phu nhân.

Hoài An Hầu và phu nhân ngồi trên giường sưởi, hình như chỉ đang nói chuyện phiếm, Hoài An Hầu phu nhân ngược lại vẫn ổn, chẳng qua sắc mặt có chút ủ rũ không giấu được.