Đang đùa cái gì vậy?
Để có được khoảnh khắc vừa rồi thì Giang Triệt đã phải lấy hết dũng khí trong đời của mình ra mới có thể làm được, thậm chí cậu còn nghĩ đến hết một loạt các hành động tiếp đó luôn rồi, chẳng hạn như sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức chặn Bùi Vũ và giải tán tiểu đội, từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong cái cuộc đời này nữa...
Kết quả hiện tại không chỉ có nói cho cậu biết rằng vừa nãy không tính, mà còn nói nguyên nhân là vì trình độ kịch liệt không đủ?
Rốt cuộc phải thế nào thì mới tính là kịch liệt? Vừa mới kia chính là nụ hôn đầu tiên của Giang Triệt, còn làm thế nào để tiến sâu hơn thì Giang Triệt không có một chút đầu mối nào.
Thời lượng hôn môi, trình độ tiếp xúc của môi và lưỡi, còn cái gì mà nước miếng... Nghĩ đến mấy từ ngữ hệ thống vừa mới đưa ra, Giang Triệt cảm thấy độ nóng trên mặt mình đã lan tràn xuống khắp cả người.
Cậu tiếp tục đưa lưng về phía Bùi Vũ giống như muốn che giấu điều gì đó, sau đó la to về phía vừa phát ra âm thanh của hệ thống: “Cái đồ trò chơi hỏng cái thứ phó bản lởm này nữa, thả chúng tôi ra ngoài, tôi nói cho mấy người biết, mấy người nhốt người chơi ở nơi này là trái pháp luật! Mấy chuyện vừa rồi tôi không quan tâm, bây giờ thả chúng tôi ra ngoài ngay!”
Im lặng, đáp lại lời nói của Giang Triệt chỉ là một sự im lặng.
Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng Giang Triệt.
“Giang Triệt.” Bùi Vũ lên tiếng từ sau lưng cậu, sau khi nghe thấy thì cả người Giang Triệt cứng đờ một chút, không có xoay người lại. Bùi Vũ tiếp tục nói: “Cậu có phát hiện ra rằng, cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng mà chúng ta cũng không cảm thấy đói hay không?”
Trong lòng Giang Triệt căng thẳng.
Dựa theo ước tính, thời gian trong thế giới hiện thực có lẽ rơi vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ, theo lý mà nói thì đã đến giờ ăn cơm tối. Vì để tăng thêm cảm giác chân thật nên hầu hết cảm xúc trong trò chơi thực tế ảo này đã được thiết lập có độ tương đồng với xúc giác của cơ thể trong thế giới hiện thực, ngoại trừ cảm giác đau đớn trong trò chơi là được hạ thấp, bởi vì khi tham gia phó bản thì thường xuyên có những lần nhân vật bị tử vong, nếu ngay cả sự thống khổ cũng là 100% thì sẽ có rất nhiều người chơi không thể tiếp nhận được.
Nhưng cũng giống như rất nhiều cảm giác khác, nếu như người chơi muốn thì cũng có thể cài đặt cho nó hoàn toàn tương đồng với thế giới hiện thực, điều này cũng là nhằm mục đích có thể trải nghiệm sức hấp dẫn của trò chơi một cách tốt nhất.
Giang Triệt và Bùi Vũ đều chấp nhận cài đặt mặc định giống với thế giới hiện thực và ngoại trừ cảm giác đau đớn là được hạ thấp của trò chơi.
Cho nên nếu cơ thể ở thế giới hiện thực cảm thấy đói khát thì theo lý sẽ phải truyền lại đến trên cơ thể trong trò chơi. Nhưng mà hai người lại không hề cảm thấy đói khát một chút nào.
Thời gian dường như đã thực sự hoàn toàn đóng băng ở trong căn phòng này.
“Nhưng mà vừa rồi khi chúng ta làm theo yêu cầu của nhiệm vụ là có phản ứng, cho nên chỉ cần chúng ta tiếp tục làm theo yêu cầu nhiệm vụ đưa ra thì hẳn là có thể đi ra ngoài được.” Bùi Vũ nói với thái độ thoải mái, nhưng mà lại cố tình không đề cập đến yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ.
Giang Triệt không biết phải đáp lại như thế nào, vậy nên cậu chỉ đơn giản là vẫn quay lưng về phía Bùi Vũ và không nói gì.
Bùi Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Giang Triệt. Giang Triệt cúi đầu, không dám nhìn Bùi Vũ.
“Giang Triệt, cậu có thể hôn môi không?”
Thấy Giang Triệt vẫn là cúi đầu không nói lời nào, Bùi Vũ đặt một tay lên trên vai Giang Triệt, một tay khác thì giữ chặt cằm của Giang Triệt rồi nâng lên trên, ép Giang Triệt phải nhìn thẳng vào hắn.
“Tiếp tục chờ đợi không phải là biện pháp. Chúng ta thử một chút đi.”
Nhìn thấy trong mắt Giang Triệt tràn đầy sự kháng cự, Bùi Vũ nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi mà cũng không có cách nào khác. Dù sao đây cũng chỉ là cơ thể ở trong trò chơi mà thôi, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho chính chúng ta.”
Dường như đã bị thuyết phục nên Giang Triệt nhắm mắt lại với vẻ thấy chết không sờn.
Bùi Vũ thấy Giang Triệt đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn tự cổ vũ bản thân một cái ở trong lòng, sau đó áp môi mình lên đôi môi trước mắt kia.
Hai đôi môi tiếp xúc với nhau như vừa rồi, nhưng lại không chạm vào là nổ ngay như trước đó, bởi vì hai người đều biết rằng chỉ tiếp xúc đơn giản như vậy thôi là chưa đủ.
Giang Triệt mím chặt môi, không nhúc nhích chút nào, Bùi Vũ đang dính vào cậu nên có thể cảm nhận được sự cứng đờ của Giang Triệt một cách rõ ràng. Hắn đành phải hơi hé miệng, thử đưa đầu lưỡi ra, liếʍ nhẹ lên trên hai cánh môi kia một chút.
Dường như Giang Triệt bị dọa nên giật mình một cái, miệng cũng vô thức hé mở ra một chút theo từng cái liếʍ láp của đầu lưỡi Bùi Vũ, Bùi Vũ nhân lúc đó luồn đầu lưỡi vào trong miệng Giang Triệt.
Hai cái lưỡi chạm vào nhau. Giang Triệt nghĩ đến đây là lưỡi của Bùi Vũ, nghĩ đến chuyện hai người bọn họ đang hôn lưỡi nhau, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, bắt đầu di chuyển lưỡi của mình vì muốn tránh né, nhưng không ngờ rằng cứ đấu đá lung tung một cách không có kết cấu như vậy lại làm cho lưỡi của mình tiếp xúc nhiều hơn với lưỡi của Bùi Vũ. Bùi Vũ thì cho rằng Giang Triệt đang hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ vừa mới nhắc tới, nên cũng phối hợp quấn lấy lưỡi của Giang Triệt.
Theo sự thâm nhập của Bùi Vũ, hai người càng ngày càng sát gần vào nhau hơn, tay của Bùi Vũ cũng bất giác trượt từ trên vai Giang Triệt xuống trên lưng cậu.
Miệng của Giang Triệt càng lúc càng mở rộng ra, hàm răng của hai người cũng thường xuyên cắn vào nhau, Giang Triệt cảm nhận được có nước miếng từ trong miệng Bùi Vũ chảy qua đây theo sự tiếp xúc không ngừng giữa môi và lưỡi của hai người.
Nghĩ đến đây là nước miếng của Bùi Vũ, trong lòng Giang Triệt một trận mắc ói như sông cuộn biển gầm, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, nếu hiện tại đẩy Bùi Vũ ra thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết, Giang Triệt đành phải chịu đựng sự chán ghét này và tiếp tục dây dưa môi lưỡi với Bùi Vũ.
Cùng với việc chất lỏng trong miệng tích tụ càng ngày càng nhiều, Giang Triệt cảm thấy miệng mình sắp chứa không nổi nữa, không ngừng có hỗn hợp trộn lẫn nước miệng của hai người chảy xuống từ khóe miệng cậu.
Giang Triệt không biết mình và Bùi Vũ đã hôn như vậy trong bao lâu, cậu chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Sự thiếu hiểu biết về phương diện hôn môi dẫn đến việc Giang Triệt không biết lấy hơi trong lúc hôn môi. Cậu muốn dùng miệng để hút một chút không khí dựa theo bản năng, nhưng lại giống như đang hút lấy đầu lưỡi của Bùi Vũ vậy.
Bởi vì hơi thiết oxi nên hai chân của Giang Triệt bắt đầu nhũn ra, cậu không thể không quơ quàng về phía trước để túm lấy thứ gì đó, rồi khi ôm được eo của Bùi Vũ thì mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống đất.
Vào lúc Giang Triệt không biết đã bị bắt phải nuốt mấy ngụm nước xuống, sắp không chịu đựng nổi nữa phải đẩy Bùi Vũ ra để hít thở một chút không khí trong lành, cuối cùng thì, bên tai hai người cũng vang lên cái âm thanh ngọt ngào nhưng lại làm hai người căm giận không thôi kia.
“Xin chúc mừng cả hai người chơi đã thông qua nhiệm vụ thứ nhất.”
Ngay khi thông báo vừa kết thúc, hai người lập tức tách ra. Giang Triệt không còn được Bùi Vũ đỡ nữa nên ngã ngồi thẳng xuống mặt đất, cậu xoa xoa khóe miệng, há miệng to thở hổn hà hổn hển. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, đôi môi đẫm nước và trông nó càng đỏ hơn dưới sự phản chiếu của bức tường hồng nhạt.
Bùi Vũ thì nhìn có vẻ ổn hơn một chút, hơi hơi thở gấp, chẳng qua là vạt áo trông khá lộn xộn.
Nhưng mà không chờ hai người kịp phục hồi tinh thần, giọng nữ ngọt ngào lại vang lên lần nữa.
“Bây giờ tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ thứ hai cho bạn, xem l*и.”