Chương 7. Tương Ly (2)

Tuy dốt nhưng em vẫn biết tên mình viết thế nào.

"Tình Minh ca ca, chỗ này có thêu chữ ạ."

Niệm Kiều đã mặc quần áo xong nhưng không mấy vừa người, tay áo quá dài, vạt áo cũng thậm thượt, suýt nữa làm em vấp ngã.

Phó Tình Minh bước đến đỡ em, cổ tay em bị gã nắm lấy, gã nhìn em chằm chằm, mãi không chịu buông ra.

Gã nắm rất mạnh khiến Niệm Kiều hơi đau, em mù mờ nhìn Phó Tình Minh, vừa mím môi cố lùi ra sau vừa kêu lên một tiếng.

"Tình Minh ca ca."

"Họa tiết bên trong là hình thêu." Phó Tình Minh nới lỏng lực tay, đầu ngón khẽ vân vê, "Là tên một loài hoa mẫu đơn."

Em gật gù, song lại không biết "Tương Ly" chính là tên tự của Thái tử đương triều.

"Tương Ly" vốn chỉ loài mẫu đơn, cũng chính là quốc hoa của triều đại bấy giờ. Tên này được chính thánh thượng ban cho, thể hiện rõ địa vị Thái tử trong lòng thánh thượng.

"Niệm Kiều, chốc nữa sẽ có khách tới, cậu theo ta đợi sau bình phong, không được tùy tiện ra ngoài."

Niệm Kiều kéo lại góc áo, thưa vâng.

"Khách nào vậy ạ?" Em hỏi.

"Vài kẻ lâu la thôi, Niệm Kiều không biết đâu." Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Phó Tình Minh hòa nhã với em hơn hẳn ngày thường, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ dừng trên mặt em một chốc.

Sau tấm bình phong, một bàn trà nhanh chóng được bày ra, trong phòng cũng bày sẵn một bàn trà, bên trên là ấm trà tỏa hương nồng nàn và một ít điểm tâm.

Mấy món điểm tâm trông vô cùng tinh xảo, mặt trên được trang trí bằng lớp súp bột và đậu đỏ, nặn thành hình bông hoa và động vật dễ thương.

Niệm Kiều ngồi cạnh Phó Tình Minh, em nhìn dĩa điểm tâm không chớp mắt, Phó Tình Minh đẩy đến trước mặt em.

"Muốn ăn thì cứ lấy."

Vị khách Phó Tình Minh chờ đến rất nhanh, ở đây có nô tài đứng bên châm trà, Niệm Kiều ngồi phía sau bình phong nên chẳng ai chú ý đến em.

Em đang lưỡng lự có nên ăn hay không thì Phó Tình Minh đã cầm một miếng điểm tâm đưa đến tận môi, thế là em hé miệng cắn lấy.

Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Niệm Kiều nhìn món điểm tâm, nhớ tới những điểm tâm này đều được đổi bằng mạng sống của mình thì không sao nuốt nổi, bèn ngồi vểnh tai nghe Phó Tình Minh nói chuyện, hiềm nỗi em chẳng hiểu gì.

Phó Tình Minh chưa bao giờ nhắc đến chuyện số mệnh của em và Kê Tuyết Dung, thậm chí gã rất ít khi nhắc về Kê Tuyết Dung.

"Phó đại nhân, ngài có tin tức gì về vụ án hai ngày trước không? Chúng tôi quen biết Chung đại nhân đã lâu, ngài ấy không thể nào làm chuyện như vậy được."

Phó Tình Minh chia đôi sự chú ý của mình sang thiếu niên bên cạnh. Nếu là ngày trước, lúc này Niệm Kiều sẽ thỏa thê ăn uống, chẳng để ý đến ai, song hôm nay lại rặt vẻ tâm sự nặng nề, điểm tâm cũng không buồn động đến.

Gò má thiếu niên mềm mại mỹ miều, lông mi lay động như cánh bướm, vì mãi nghĩ ngợi mà môi đỏ nhếch lên, sườn mặt nom khá giống một người.

Eo Niệm Kiều đột nhiên bị nắm lấy, em giật bắn, quay sang nhìn Phó Tình Minh, gã cứ thế kéo tuột em vào lòng.

Đôi bàn tay to lớn nắm lấy eo em, Niệm Kiều toát mồ hôi lạnh, vô thức muốn tránh đi, Phó Tình Minh ấn chặt em lại, chóp mũi gã vương vấn nơi cần cổ, cảm giác ớn lạnh chạy khắp châu thân.

"Anh... Anh làm gì thế?"

Niệm Kiều quên cả xưng hô, em cảm thấy hôm nay Phó Tình Minh cứ là lạ sao ấy, hồi trước gã có thế này đâu.

Làm sao thế này? Em không trốn khỏi cung được, Phó Tình Minh không tin lời ngụy biện của em nên đang thử thăm dò hay sao?

Cơ mà sao lại thử như này chứ?

Niệm Kiều nghĩ mãi không thông, em không muốn gần gũi với Phó Tình Minh, tình huống hiện tại khiến em liên tưởng đến Lục Lý và thị vệ đêm đó.

Lục Lý cũng ngồi trong lòng thị vệ hệt như em lúc này.

Giận dữ và xấu hổ khiến em mặt đỏ tía tai, em vô thức đẩy Phó Tình Minh ra, song sức em yếu ớt, đẩy mãi mà chỉ đυ.ng được đến lớp cơ cứng rắn dưới tấm áo ngoài, hệt như đang làm nũng.

Đầu ngón tay Phó Tình Minh chạm vào đâu cũng chỉ thấy mềm mại, thiếu niên trong lòng nhìn gã chằm chằm, bộ dạng mặt hoa mắt nước ra chiều giận dữ, đúng là hôm nay hơi quá đáng thật, gã bèn thả em ra.

Vừa buông tay Niệm Kiều lập tức tránh sang bên cạnh, áo bào trên người hơi lớn, em vơ cả áo bào lủi tít ra xa.

Vừa di chuyển vừa cảnh giác dòm Phó Tình Minh chằm chặp.

Phó Tình Minh thấp giọng hỏi em: "Giận à?"

Niệm Kiều nào có dám giận, em buồn bực không nói lời nào, Phó Tình Minh không bận tâm nữa, ra ngoài hàn huyên với khách một lúc rồi mới đưa em về.

Xe ngựa chạy vào hoàng cung, lần này Phó Tình Minh lại tặng em vài thứ, em lẳng lặng ngồi trên xe, không đả động gì đến gã.

Đến tận khi về đến Lãnh Bình Cung, Phó Tình Minh mới mở miệng: "Lần sau nếu muốn gặp ta thì cứ liên hệ trực tiếp với thị vệ đã đưa lệnh bài cho cậu, hắn sẽ báo tin cho ta."

Vừa đi về phòng, Niệm Kiều vừa nghĩ đến ý tứ của Phó Tình Minh, hóa ra trong Lãnh Bình Cung cũng có người của gã, thảo nào... hóa ra cái gì gã cũng biết.

Em không khỏi lạnh cả sống lưng, mọi hành động của em đều bị theo dõi, bị gã biết rõ mười mươi.

Về đến Lãnh Bình Cung, em phát hiện có vài tên thị vệ khá lạ mặt, bình thường ở đây đều có thị vệ thay phiên trực, nhưng chưa bao giờ có thị vệ gác riêng thế này.

Niệm Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, em đang bận ôm đống đồ trong ngực, vừa bước vào đã thấy Lục Lý đứng hầu một bên.

Nhìn thấy em, Lục Lý lập tức cất lời: "Thất điện hạ, cậu ta về rồi ạ."

-------------------

Thấy hay thì cho mình xin một Đề cử nha :*