chương 5. Bị bắt (2)

Niệm Kiều bôn ba cả buổi, tất cả những đồ em gói ghém đều không phát huy tác dụng, em vuốt ve ngọc bội trong tay áo, ngẫm ngợi không biết phải đối phó với Phó Tình Minh thế nào.

Trong lòng em vẫn ôm hi vọng viển vông, có khi Phó Tình Minh chẳng biết chuyện này đâu.

Vừa về đến cửa phòng em bỗng nghe thấy vài tiếng động lạ, bước chân thoáng dừng lại.

Lãnh Bình Cung chẳng có mấy người, đại thái giám chiếm hai gian phòng, em và Lục Lý ở một gian, hai người ở góc phía sau viện, bình thường rất ít người ghé qua.

Niệm Kiều nghe thấy tiếng kẽo kẹt, bên trong tối hù, chẳng lẽ có trộm vào?

Em vô thức muốn đẩy cửa, song chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng Lục Lý vang lên.

"Ca ca đừng vội thế, thứ kia của ta không chịu được, sắp bắn ra rồi."

"Thì đã sao, thằng ngốc kia chưa về được đâu, hôm nay nó muốn xuất cung, dạo này tuần tra nghiêm ngặt, e là chẳng về được ấy chứ."

"Mà thế này cũng đâu gọi là nhanh..."

Giọng Lục Lý khác hẳn lúc thường ngày, khiến Niệm Kiều liên tưởng đến mấy tiểu quan buôn hoa bán phấn, em khờ thật nhưng vẫn lờ mờ hiểu được đang phát sinh chuyện gì.

Kêu thế này... cũng xấu hổ quá đi.

Bị người ta mắng là thằng ngốc, khóe môi em mím thành một đường thẳng. Em men theo cửa sổ lén dòm vào trong, dưới ánh nến có hai bóng người, một là Lục Lý, người còn lại là... thị vệ trực đêm.

Em không ngờ Lục Lý lại to gan như vậy, với cả... sao nó không lên giường mình mà lại chiếm giường em chứ?

Niệm Kiều giận lắm, em đứng ngoài cửa sổ, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Nếu bây giờ em lao vào phá bĩnh người ta thì thị vệ kia có điên lên rồi gϊếŧ em không nhỉ?

Tất cả thị vệ điều biết võ công, so ra, em quả thực là cá nằm trên thớt.

Càng nghĩ Niệm Kiều càng băn khoăn, liệu trước đây họ có từng làm chuyện ấy trên giường em không đấy?

Em nhớ hồi xưa tiên sinh cũng từng làm chuyện này với dì hàng xóm, khi ấy em ngồi trong chuồng bò nghe rõ mồn một, tiên sinh chẳng sợ em phát hiện chút nào.

Thầy bảo ông làm vậy là để giúp đỡ xóm giềng thôi.

Dù em khó chịu nhưng trong tiềm thức vẫn không dám cãi lại, ngày ấy tiên sinh làm thịt một con gà, còn chia cho em chút thịt để ăn.

Em ở trong chuồng hệt như gia súc, nếu dám ho he gì, sợ rằng em sẽ là "con" bị làm thịt tiếp theo.

Niệm Kiều đứng ngoài cửa một lúc rồi lại đi loanh quanh vài vòng, đến khi em trở về thì thị vệ cũng đã rời đi.

Lục Lý còn chưa ngủ, cửa sổ nhỏ trong phòng mở toang, mùi ngai ngái trong không khí đã tản đi, Lục Lý thấy em về thì khá bất ngờ.

Nhưng có vẻ nó cũng lười hỏi, chỉ nhìn em rồi hờ hững một câu: "Mua xong rồi à?"

Niệm Kiều thèm vào nói chuyện với nó, em nhìn giường mình, lặng lẽ lôi đệm chăn trong ngăn tủ ra thay hết một lượt.

"Chưa mua, dạo này kiểm gắt nên thị vệ bảo tôi về."

Em lẩm bẩm.

Hành động của em khiến bầu không trí trong phòng sượng ngắt, Lục Lý đột nhiên cất lời: "Cậu biết rồi à?"

Mắt Niệm Kiều mở lớn, đồng tử em rất tròn, khi nhìn người khác luôn vô thức buông mi, mang đến cảm giác ngoan ngoãn nhu mì, song lúc này em lại hơi né tránh, không dám nhìn Lục Lý.

Thấy em như thế là Lục Lý hiểu ngay, thằng ngốc này không biết nói dối, rõ ràng là biết hết rồi nên mới tỉ mẩn thay chăn như thế, nom mặt rõ là kém vui.

"Dạo này trong cung hơi lạnh nên tôi mới thay chăn dày hơi chút." Niệm Kiều nấn ná hồi lâu mới rặn ra được cái cớ sứt sẹo.

Lục Lý không nói nữa, em len lén nhìn sang, thay chăn xong em không nỡ vứt cái chăn bẩn, định bụng mai đem giặt thật sạch là được.

Trước lúc ngủ em vẫn bận suy nghĩ vẩn vơ, khó mà an lòng được, em vuốt ngọc bội trong l*иg ngực, dần chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau đó khá bình yên, thái độ của Lục Lý càng thêm lãnh đạm, em làm việc xong thì chép kinh Phật, khổ nỗi em biết ít chữ, viết đi viết lại mà vẫn rất xấu, nét chữ nguệch ngoạc xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn bị Lục Lý giễu cợt mấy phen.

Xế chiều hôm đó, vừa chép xong kinh Phật, em nghe thấy một tiếng huýt sáo quen thuộc.

Đây là tín hiệu mà Phó Tình Minh đã giao ước với em, rõ là sớm hơn thời điểm ở kiếp trước mấy ngày, em nghe tiếng mà cứng đơ cả người.

Nhớ tới hành vi kiếp trước của Phó Tình Minh, Niệm Kiều lạnh cả sống lưng, em đứng bên bể nước chậm rãi ngước mắt lên, trông thấy một góc áo tím sầm.

Toàn thân Niệm Kiều đóng đinh trên mặt đất, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, nước lạnh thấm ướt người em, mặt bể phản chiếu khuôn mặt em bợt bạt.

Em không biết mình leo lên xe ngựa của Phó Tình Minh thế nào, trong xe lượn lờ hương hoa quỳnh rất quý.

Niệm Kiều ngồi cạnh Phó Tình Minh.

Người đàn ông đầu đội ngọc quan, vận thường phục hoa văn, tay áo thêu mây chìm, dung mạo đoan chính cương nghị, đuôi mắt dài, môi mỏng như đẽo gọt, khí chất lạnh lùng khó lòng tiếp cận.

Trước đây, lúc nào Niệm Kiều cũng níu tay áo Phó Tình Minh rồi luyên thuyên không dứt, tìm đủ cách để gợi chuyện với gã, nhưng bây giờ vừa thấy Phó Tình Minh em đã kinh hồn như nhìn thấy quỷ.

Em nép sát vào thành xe, kẻ thù đang ở trước mắt, đầu ngón tay trắng nõn gầy gò run rẩy, nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt.

Phó Tình Minh thi đỗ thám hoa, nhờ dung mạo và học vấn xuất chúng, cộng thêm gia thế hiển hách nên khá nổi danh ở kinh thành. Gã có quan hệ thân thiết với Thái tử, trên triều cũng về phe Thái tử.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt, Phó Tình Minh đặt quyển sách trên tay xuống, bấy giờ mới nhìn sang thiếu niên đang khép nép bên kia. Gã cất giọng lạnh lẽo, tựa hồ như hỏi chuyện bình thường.

"Ta nghe nói hai ngày trước cậu bị cản ở cửa cung?"

Niệm Kiều cảm giác người đàn ông đang nhìn thẳng vào mình, song em không dám ngẩng đầu, chợt một bàn tay nắm lấy cằm em, em bất giác muốn giãy dụa, bị ép giương cằm đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Tình Minh.

Phó Tình Minh ghé sát người lại, bóng mi trĩu xuống, vết chai trên đầu ngón tay như thiêu đốt da em, Niệm Kiều bị vây vào một góc, em run lên bần bật.

"Niệm Kiều muốn đi đâu?"