Thị vệ bên ngoài đang canh giữ nghiêm ngặt, Niệm Kiều nghĩ bụng thay y phục xong sẽ đi gặp Phó Tình Minh rồi nhanh chóng quay lại. Kê Linh Ngọc và Kê Tuyết Dung đều đang ở đây, hẳn là Phó Tình Minh sẽ không dám làm gì.
Niệm Kiều nới lỏng y phục, bắt đầu cởi y phục của mình xuống, khoác lên mình chiếc mãng bào đen, dáng người của Kê Tuyết Dung lớn hơn em một cỡ, khi mặc vào tay áo khá dài, cổ áo cũng to, xương quai xanh vì thế mà lộ ra một khoảng.
Trên mãng bào được tô điểm bởi những sợi tơ vàng mảnh, đây vốn là y phục sang trọng quý giá, da Niệm Kiều trắng mịn, khoác lên tựa những đóa mẫu đơn đang nở rộ, không những thế em còn ngửi được cả mùi Lãnh Tê, càng nghĩ em càng thấy xấu hổ, hai má em ửng hồng, cúi đầu xuống thắt lưng.
Niệm Kiều buộc lại chiếc mãng bào to lớn, không khỏi cho rằng Phó Tình Minh cố ý.
Rõ là gã muốn làm em lúng túng, đúng là biếи ŧɦái quá rồi, chính chủ ở sát vách mà còn muốn em bận y phục này đi tìm gã.
“Phó đại nhân đang ở phòng riêng trên lầu hai.” Thị vệ gật đầu nhẹ, nói xong quay về chỗ đứng, không có ý định cùng em đi lên.
Đây vẫn là Phương Nguyệt Lâu lần trước, Niệm Kiều đặc biệt tránh những nơi đông người. Ngũ điện hạ và những người khác dưới lầu một, ở đối diện với bọn họ.
Niệm Kiều đi nép sang một bên, cả đoạn đường đều cúi thấp đầu, sợ có người sẽ nhận ra, đầu ngón tay gầy trắng nõn nắm chặt thắt lưng, có mấy lần suýt dẫm lên áo.
Tuy nhiên, càng không muốn gặp ai thì lại càng dễ gặp người đó.
Em vừa đặt chân lên bậc thang cuối, cách phòng muốn tới không xa thì lại gặp một bóng người quen thuộc giữa đám đông.
Tiêu Dật Vân cùng đám công tử vừa đi ngang qua chỗ rẽ, giọng nói không to không nhỏ truyền qua khắp hành lang.
“Ngũ điện hạ vẫn chưa đến, sao Thất điện hạ lại tới sớm thế. Hiện giờ qua đó để làm gì cơ chứ, mọi người đều đang ở đây thì hẳn vẫn chưa muộn đâu.”
“Ngài đang nói hai người kia sao? Có lẽ họ không có ở đây. Nếu ta là Thất điện hạ, chủ tiệc còn chưa đến thì cũng chẳng vội qua làm gì.”
Em nghe được tiếng của Tiêu Dật Vân thì hốt hoảng, vừa thấy gã là em lập tức xoay đi theo bản năng.
Bên này vẫn còn phòng riêng, nhưng lầu hai Phương Nguyệt Lâu rất lớn, hành lang giống hình chữ u. Ở đây có rất nhiều hầu nữ qua lại, không hề trống tí nào.
Tiêu Dật Vân ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng người, hắn nheo mắt lại, cảm thấy trông có vẻ khá quen.
“Mọi người đi trước đi, lát nữa bổn thế tử sang ngay.”
Em cảm nhận được ánh mắt xuyên qua đám người hướng về mình, chưa kể lúc này em vẫn đang mặc y phục của Kê Tuyết Dung, giờ lại thêm mối thù chưa giải quyết xong giữa em và Tiêu Dật Vân.
Nhất định không thể để Tiêu Dật Vân phát hiện ra.
Thà rằng bây giờ tới chỗ của Phó Tình Minh còn hơn. Phía sau có tiếng bước chân, Niệm Kiều căn bản không dám quay đầu lại. Em nhớ lại nơi mà thị vệ chỉ, song vừa nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đằng sau là đầu óc em rối bời, không kịp phân biệt hai gian phòng mà đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Niệm Kiều dựa lưng vào sau cánh cửa, giọng nói của Tiêu Dật Vân từ xa truyền vào.
“Tiểu hồ ly kia, đừng nghĩ ta không phát hiện ra cậu, chuyện của hai người chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu, cậu trốn tránh cái gì, ra đây.”
“Ta biết cậu đang ở đâu.”
Tim Niệm Kiều đập thình thịch, một tay em nắm chặt y phục của mình, khẩn trương ngó ra bên ngoài, không kịp để ý đồ đạc trong phòng.
Mãi đến khi tiếng bước chân dần xa, Niệm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng bên ngoài có động tĩnh, âm thanh quen thuộc truyền vào tai.
“Điện hạ, có cần sai người mời Ngũ hoàng tử đến đây không?”
Một lát sau, em nghe được giọng nói của Kê Tuyết Dung.
“Ngươi qua dẫn người đến, thuận tiện đưa Lục công chúa qua đây.”
Cửa phòng được mở ra, Niệm Kiều bất ngờ đối diện với chủ nhân của giọng nói ấy.
Ánh mắt Kê Tuyết Dung rơi trên người em, dừng lại trên mặt em một chốc, sau đó hơi dời xuống dưới.
Niệm Kiều chỉ nghĩ nếu Tiêu Dật Vân phát hiện ra mình thì sẽ thế nào, chứ chưa kịp tính sẽ trực tiếp giáp mặt với chính chủ.
Khỏi phải nói, đương nhiên Kê Tuyết Dung sẽ nhận ra y phục của mình rồi.
Nỗi xấu hổ, tức giận cùng những cảm xúc không tài nào giấu nổi tụ lại trên mặt em, khiến em chỉ muốn giấu nhẹm mình vào tay áo. Sắc mặt em nóng bừng, cảm xúc mà y phục như phóng đại gấp mất lần, mùi hương của Kê Tuyết Dung tựa như đang ngập tràn trong khoang mũi.
Thị vệ ra sau đóng cửa lại, Kê Tuyết Dung nhìn em, sau đó dời mắt, nói: “Theo cô vào trước đã.”