Buổi chiều vẫn phải tiếp tục học, Niệm Kiều đứng tại chỗ, em nhìn bóng dáng Phó Tình Minh rời đi, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ chết người, em nhất định sẽ phóng chục con đao đâm vào lưng Phó Tình Minh.
Lời hứa của Phó Tình Minh vốn không đáng tin, Phó Tình Minh căn bản không quan tâm đến sự sống chết của em, nếu em thật sự bị Tiêu Dật Vân ức hϊếp, có lẽ Phó Tình Minh sẽ bàng quan đứng bên xem kịch hay.
Cả buổi chiều Niệm Kiều đều có tâm sự, Phó Tình Minh giảng bài xong thì thu bài viết của các vị hoàng tử lại.
Em nhận thấy có rất nhiều người không viết, chẳng hạn như Ngũ hoàng tử, Tiêu Dật Vân và có cả Kê Tuyết Dung.
Kỳ thật trong lòng em có chút vui mừng, tốt nhất Kê Tuyết Dung đừng viết gì hết, như vậy Điện hạ nhà em nhất định là số một, thể nào Âu Dương tiên sinh cũng sẽ coi trọng Thất hoàng tử hơn.
Về việc Niệm Kiều yêu cầu muốn được đi dự tiệc, Thất hoàng tử cũng không hỏi nhiều, thấy em nhất quyết muốn đi, đành đồng ý.
Kỷ Linh Ngọc nói với em: “Ngươi cố gắng ở bên cạnh ta, đừng chạy lung tung.”
Niệm Kiều vui vẻ đáp ứng, em không ngờ buổi tối Kê Tuyết Dung lại cho xe tới, xe ngựa sang trọng dừng ở ngoài Thiên Khuyết cung, Thất hoàng tử cũng theo vào trong xe.
Để tránh tai mắt khi xuất cung, Kỷ Linh Ngọc chỉ mang theo hai thị vệ, người hầu cũng chỉ dẫn theo em.
Niệm Kiều vẫn còn đứng ở ngoài xe ngựa, em nghe Kê Tuyết Dung đang phân phó thêm gì, sau đó Kê Linh Ngọc vén rèm lên nói.
“Niệm Kiều, ngươi lên đây.”
Niệm Kiều không muốn đi bộ, nhưng em chỉ là một người hầu đương nhiên không thể cùng ngồi trên xe ngựa, nghe thế em mừng lắm, được thị vệ đưa vào trong xe.
“Tạ ơn Thất điện hạ.” Em vừa nói xong đã đối mặt với Kê Tuyết Dung, thế là không dám cười toe toét nữa.
Kê Tuyết Dung hôm nay mặc một chiếc áo bào đen, thắt lưng có hoa văn hình hoa diên vĩ màu vàng, đàn ông mặc hoa văn này sẽ trông hơi nữ tính, song Kê Tuyết Dung mặc lại tôn lên vẻ tao nhã xuất trần.
Niệm Kiều chỉ liếc sang một cái, em ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Thất hoàng tử, trong xe ngựa có đốt hương liệu, đệm ngồi cũng rất êm, em ngồi trong góc, không quá chiếm diện tích.
Chỉ cần em phạm lỗi nhỏ tí ti thôi là có khi Kê Tuyết Dung sẽ đá em xuống ngay, nghĩ vậy, Niệm Kiều cố gắng thu mình, giảm độ tồn tại thấp nhất có thể.
Song em chợt nhận thấy ánh mắt Kê Tuyết Dung cứ khẽ khàng lướt qua người mình.
Trên chiếc bàn nhỏ bày điểm tâm và trà, Niệm Kiều ngơ ngác nhìn lá trà bồng bềnh trôi nổi, trong lòng đang suy nghĩ lát nữa đến nơi phải ăn nói thế nào với Thất điện hạ đây.
Phó Tình Minh muốn gặp em, nhưng Thất hoàng tử lại không cho em chạy lung tung. Còn có Tiêu Dật Vân nữa, hy vọng không gặp phải hắn ta.
“Chuyện hôm nay lại phải phiền Tam ca quan tâm, chuyện yến tiệc trong cung lần trước, thần đệ vốn không để trong lòng.” Kê Linh Ngọc nói.
Kê Tuyết Dung khẽ mỉm cười: “Lão Ngũ đã có tâm làm việc này. Đệ ấy đã đặc biệt mời cô, cô cũng đành giữ thể diện cho đệ ấy.”
“Hoàng huynh đồng ý đến, hẳn là huynh ấy sẽ rất vui.”
Kỷ Linh Ngọc bật cười, Ngũ hoàng tử làm sao có thể xin lỗi? Chắc chắn là bởi vì Kê Tuyết Dung sắp tiến hành đi săn vào mùa xuân, Kê Tuyết Dung không muốn nhìn thấy quan hệ giữa hai huynh đệ cứ mãi bất hòa.
“Dù có thế nào thì vẫn phải cảm tạ Tam ca.” Kỷ Linh Ngọc lại hỏi: “Hôm nay Phó đại nhân có đến hay không?”
Phó Tình Minh thuộc phe Thái tử, đây là điều người trong cung đều biết. Huống chi cuối ngày hôm nay, hai người này còn gặp nhau.
Kê Tuyết Dung nhẹ nhàng nói: “Cái này phải hỏi Ngũ đệ, không biết Ngũ đệ có mời Tình Minh đại nhân hay không.”
Niệm Kiều ngồi bên cạnh nghe lỏm, em luôn cảm thấy thái độ của Kê Linh Ngọc với Kê Tuyết Dung cứ kì lạ thế nào. Hai người quan hệ rất tốt, nếu như quan hệ không tốt, Kê Tuyết Dung cũng không cần đích thân tới đón Thất hoàng tử.
Nếu nói là tốt, dường như cũng không hẳn, sao lúc nói chuyện lại khách khí như vậy, còn không thân thiết như lúc Thất hoàng tử trò chuyện với cung nữ trong cung đâu.
Niệm Kiều nghĩ thầm, dù gì Kê Tuyết Dung cũng không phải người tốt, em chỉ hi vọng Thất hoàng tử tránh xa Kê Tuyết Dung ra.
Em vẫn đang nhìn chằm chằm vào tách trà, bỗng ngay sau đó, một đầu ngón tay trắng nõn lạnh lùng vẫy vẫy trước mặt em, trà được đẩy tới chỗ em.
Ngày thường, Niệm Kiều luôn thích nhìn điểm tâm một cách háo hức, giống như trẻ con nhìn thấy kẹo vậy. Kê Linh Ngọc nhận thấy điều này nên đã yêu cầu Dao Trì chuẩn bị một ít cho Niệm Kiều mỗi ngày.
Lúc này Kê Tuyết Dung đã đưa trà đến trước mặt Niệm Kiều, ban nãy chàng nhìn sang, phát hiện Niệm Kiều vẫn đang ngó tách trà chăm chăm.
Lá trà bên trong khẽ dập dềnh, là Kê Tuyết Dung đưa qua, Thất hoàng tử thấy thế thừa dịp nói: “Niệm Kiều, sao còn không cảm ơn Thái tử điện hạ đi.”
Niệm Kiều sửng sốt, nãy giờ em vẫn luôn âm thầm chú ý tới Kê Tuyết Dung và Thất hoàng tử, song bây giờ mới thấy Kê Tuyết Dung đang dịu dàng nhìn mình, môi em mím chặt, mặt cũng hơi nong nóng.
Đâu… đâu phải lúc nào em cũng nghĩ đến ăn uống không đâu.
Tuy nhiên, Niệm Kiều không thể từ chối, đành phải nhận lấy và nói với Kê Tuyết Dung: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Thiếu niên ở đối diện cầm lấy tách trà nhưng chưa uống, tựa hồ còn hơi cảnh giác, mãi đến khi gần tới nơi mới thận trọng uống một ngụm.
Sau đó em đặt chiếc tách lại vị trí ban đầu, thậm chí còn bày biện hệt như lúc chưa uống..
Xe ngựa lắc lư rồi dừng lại, sau khi Niệm Kiều xuống xe mới phát hiện đây chính là nơi Phó Tình Minh từng đưa em đến, em cũng nhìn thấy đám thị vệ bên cạnh Phó Tình Minh.
Kẻ hầu chỉ có thể chờ ở bên ngoài, Niệm Kiều không cần nghĩ cách để giải thích với Thất hoàng tử, em đi đến chỗ thị vệ, người này dẫn em sang phòng bên, trên bàn có bộ quần áo mới toanh.
Bộ quần áo phía trên thấm đẫm hương Lãnh Tê, trên áo choàng còn thêu hai chữ ‘Tương Ly’ quen thuộc.
Trước đây em không biết, nhưng bây giờ em đã biết đây là quần áo của Kê Tuyết Dung, tên khốn Phó Tình Minh thực sự dám bắt em mặc quần áo của Kê Tuyết Dung.
… Chưa kể hôm nay Kê Tuyết Dung cũng có mặt ở đây.