Chương 22. Dự tiệc (1)

Niệm Kiều có chút khẩn trương, từ sau khi em được Thất hoàng tử đưa đi, Phó Tình Minh cũng không đến tìm em, em rất sợ Phó Tình Minh không để cho em tiếp tục ở lại bên cạnh Thất hoàng tử nữa.

Nơi này là chỗ ngày thường Âu Dương tiên sinh dùng để nghỉ ngơi, bên cạnh còn có Tàng Thư Các nhỏ, dùng để cất giữ những cuốn sách dành cho việc dạy học hàng ngày.

Phó Tình Minh xoay người, cho các thị vệ cận thân lui xuống, nhân tiện đóng cửa lại.

Gã dán mắt lên người Niệm Kiều.

Dạo này Niệm Kiều đã nở nang không ít, tứ chi thon thả như cành liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại thấp thỏm liếc gã một cái.

Phó Thanh Minh trầm giọng hỏi: “Là Thất Điện hạ đã đưa cậu rời đi... Ngài ấy đã nói với cậu những gì?”

Niệm Kiều đang giằng xé giữa việc nên nói sự thật hay là nói dối, em nhớ đến người thị vệ đã đưa thẻ bài cho mình, cuối cùng em lựa chọn nói ra sự thật.

Trong cung có rất nhiều tai mắt có thể cung cấp thông tin cho Phó Tình Minh, nếu nói dối em khó mà lừa được gã, càng muốn tự vạch trần bản thân.

Niệm Kiều tưởng tượng nếu như mình không được sống lại, không biết mình và Thái tử có vài điểm giống nhau, chắc hẳn lúc này em sẽ rất kinh ngạc, hồi hộp và lo lắng.

“Tình Minh ca ca, Thất Điện hạ nói rằng tôi và Thái tử có chút giống nhau, ngài ấy ‘thương ai thương cả đường đi’ nên mới đưa tôi về Thiên Khuyết cung.”

“Thất điện hạ có quan hệ rất tốt với Thái tử.”

Niệm Kiều vờ tỏ ra lo sợ, em nắm lấy góc tay áo Phó Tình Minh, lén lút quan sát biểu cảm của gã, nhẹ giọng hỏi: “Tôi và Thái tử thật sự giống nhau sao… Thái tử có vì vậy mà trách tội tôi không?”

Em vừa nói vừa dùng tay sờ lên mặt mình, kỳ thật em cũng biết rõ, chỉ là vẻ ngoài hơi giống thôi chứ thực tế em kém xa Kê Tuyết Dung nhiều lắm.

Cảm giác ghen tị bỗng trỗi dậy trong lòng, cho dù giống nhau, người ta nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được đâu là tuyết trắng mùa xuân, đâu là đôi giày rách bẩn thỉu.

Phó Tình Minh mặc cho em kéo tay áo mình, ánh mắt gã như thể lưu ly, lạnh lùng vô tình, rũ mi hỏi: “Chẳng phải Thái tử đã gặp cậu rồi à? Ngài ấy chưa từng trách phạt cậu sao?”

Lúc này Niệm Kiều cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Phó Tình Minh lại có thể đoán được Thái tử sẽ không trách cứ em.

Em không suy nghĩ nhiều, lắc đầu nói: “Khi tôi ở bên cạnh Thất hoàng tử có gặp qua Thái tử ạ. Thất hoàng tử cũng đã giải thích nguyên do với Điện hạ. Điện hạ là người tốt bụng, chưa từng trách tội tôi.”

“Nhưng Tình Minh ca ca ơi… tôi vẫn còn sợ.” Niệm Kiều căng thẳng mím môi, em rũ mi, trưng ra bộ dạng yếu ớt: “Nếu một ngày nào đó Thái tử không vui, nếu tôi đắc tội với Điện hạ, Điện hạ có xử tử tôi không?”

Phó Tình Minh: “Nếu cậu tuân theo quy củ trong cung, ngài ấy sẽ không trừng phạt cậu.”

Dừng một chút, Phó Tình Minh lại hỏi: “Ngày thường cậu ở bên cạnh Thất hoàng tử làm những gì, ngài ấy đối đãi với cậu như thế nào?”

Chỉ cần tuân thủ quy củ sẽ không bị trừng phạt là có ý gì, Niệm Kiều hoàn toàn chẳng tin, chẳng phải ở kiếp trước em không vi phạm điều gì sao?

Kết quả em vẫn phải chết đấy thây, bị Phó Tình Minh và Thái tử liên thủ gϊếŧ chết.

“Thất Điện hạ là người tốt, ngài ấy đối xử với tôi rất tốt.” Niệm Kiều thu hồi suy nghĩ của bản thân, nhắc tới Thất hoàng tử, biểu cảm của em cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn mắt thường là dễ dàng thấy được.

Xem ra Kê Linh Ngọc chính là người duy nhất đối đãi tốt với em, tuy rằng Điện hạ không được sủng ái, nhưng Điện hạ đã dạy em đọc sách, chuẩn bị điểm tâm cho em, còn sai Dao Trì và Dao Bích may quần áo cho em nữa.

Sắc mặt Niệm Kiều đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe như con nai lúc này trở nên lấp lánh. Đầu ngón tay em khẽ kéo ống tay áo Phó Tình Minh, nhớ tới việc Thất hoàng tử đêm nay sẽ rời cung, trong lòng em không khỏi lo lắng, liền nghĩ đến việc hỏi thăm tin tức từ chỗ Phó Tình Minh.

“Tình Minh ca ca, nghe nói tối nay Ngũ hoàng tử sẽ mở tiệc chiêu đãi Thất điện hạ. Ngũ hoàng tử vẫn luôn nhắm vào Thất điện hạ. Ngài cho rằng cậu ta thật sự muốn tạ lỗi với Thất Điện hạ hay sao?”

Không biết liệu có phải là ảo giác của Niệm Kiều hay không mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, vẻ mặt của Phó Tình Minh đã trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều,.

Phó Tình Minh không trả lời những câu hỏi của em, dạo trước cũng vậy, Phó Tình Minh chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để giải đáp thắc mắc cho em.

“Tối nay cậu đi dự yến tiệc cùng Thất hoàng tử đi.” Phó Tình Minh nói.

Niệm Kiều còn đang chờ Phó Tình Minh trả lời câu hỏi, nhưng khi nhận được câu nói như vậy, khóe môi lại mím chặt, lộ ra vẻ không tình nguyện.

“Thất điện hạ nói sẽ không cho tôi đi.”

Niệm Kiều nghĩ tới việc Tiêu Dật Vân sẽ đến đó, nếu Thất điện hạ không có thời gian quan tâm, hôm nay em đã mạnh dạn tát Tiêu Dật Vân một cái, chắc chắn Tiêu Dật Vân sẽ không buông tha cho em.

Em ở cùng Phó Tình Minh đã lâu, biết được Phó Tình Minh không thích những kẻ không nghe lời, nên vội vàng nói: “Tôi không muốn đi đâu, nơi đó có Tiêu thế tử, tôi và Tiêu thế tử có chút hiềm khích.”

Sợ Phó Tình Minh không tin, Niệm Kiều duỗi cổ tay ra, trên cổ tay có hai dấu tay xanh tím do Tiêu Dật Vân để lại ở chỗ hòn non bộ.

Làn da của thiếu niên trắng như lụa, trên cổ tay trắng nõn nà lại xuất hiện hai dấu tay đỏ đậm, điểm xuyết giữa làn da hồng nhạt, tựa hoa đào bung sắc tỏa hương.

“Nếu tôi đi thì thể nào Tiêu thế tử cũng ức hϊếp tôi cho mà xem, tôi không muốn đi đâu ạ.”

Niệm Kiều nhìn vào mắt Phó Tình Minh, giọng em càng lúc càng nhỏ, cuối cùng em xụ mặt, gục đầu để lộ ra một phần vùng cổ như một chú cừu nhỏ hiền lành.

“Cậu theo Thất điện hạ ra khỏi cung, ta sẽ không để hắn bắt nạt cậu.” Ánh mắt Phó Tình Minh dừng trên cổ tay em một lát, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nhìn đi chỗ khác.

“Thất hoàng tử có biết chuyện này không?” Phó Tình Minh hỏi.

Niệm Kiều: “Biết ạ, điện hạ có biết, ngài ấy sợ tôi bị bắt nạt nên mới không dẫn tôi đi cùng.”

Em đang bảo vệ Thất hoàng tử, từng chữ đều nói rõ quan điểm của mình, em lo mình bị bắt nạt thì ít mà lo Thất hoàng tử sẽ bị Ngũ hoàng tử nhắm tới thì nhiều.

Niệm Kiều nhận thấy trong mắt Phó Tình Minh tựa hồ có chút giễu cợt, cảm xúc đó lướt qua nhanh như ảo ảnh.

“Khi nào cậu đến đó ta sẽ cử người đến đón.” Phó Tình Minh nói một câu trấn an như vậy.