Chương 21. Nhục nhã (2)

Giờ học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Niệm Kiều lo lắng Tiêu Dật Vân sẽ tìm mình gây phiền phức, nên không dám rời xa Kê Linh Ngọc.

Điện Thượng Thư có một điện phụ được xây dựng chuyên biệt để các hoàng tử nghỉ ngơi, buổi trưa đươc nghỉ một canh giờ, thông thường có nhiều hoàng tử sẽ trở về, nhưng các thần tử sẽ ở lại đây.

Thất hoàng tử không nằm trong số đó, ngày thường Thất hoàng tử sẽ luôn đuổi theo Âu Dương tiên sinh hỏi về điển tịch, hôm nay Âu Dương tiên sinh không có ở đây, nên Thất hoàng tử cũng theo lệ mà nghỉ lại bên điện phụ.

Niệm Kiều sớm đã quen, em chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho Kê Linh Ngọc, y không ăn nổi nữa thì em có thể ăn, em lấy một ít điểm tâm ngồi cạnh gặm chăm chú.

“Niệm Kiều, đêm nay ta muốn xuất cung, ngươi không cần đi theo ta, lát nữa ngươi theo Dao Trì trở về.”

Niệm Kiều ăn rất chậm, em luôn không nỡ ăn hết mà chỉ nhét từng miếng nhỏ vào miệng, nghe vậy, ánh mắt vẫn đang nhìn về bức tranh mùa thu trên mái hiên xa xa.

Em quay đầu lại hỏi: “Điện hạ muốn đi đâu vậy?”

“Chỉ là ra ngoài một chuyến, Ngũ Hoàng tử muốn xin lỗi ta, nên tổ chức một bữa yến tiệc ở ngoài cung.”

Ngũ Hoàng tử Kê Hạo Trần là một công tử ăn chơi nổi tiếng trong Kinh thành, cậu ta luôn thích tổ chức tiệc tùng vui chơi, Hoàng thượng không thích tác phong như vậy nên Ngũ Hoàng tử cũng thu liễm ít nhiều, thay đổi từ tổ chức trong cung thành tổ chức ngoài cung. Về phần tại sao muốn xin lỗi, em cũng đã nghe được chuyện giữa Ngũ Hoàng tử và Kê Linh Ngọc từ miệng cung nhân mấy ngày trước.

Kê Linh Ngọc vẫn luôn không được sủng ái, mấy ngày trước y cùng Lục công chúa Kê Hãn Vũ mặc y phục cùng màu tại yến tiệc trong cung. Kê Hãn Vũ là em gái ruột của Kê Hạo Trần, bởi vì Kê Hãn Vũ không vui, nên Kê Hạo Trần trực tiếp rót rượu lên người Kê Linh Ngọc, làm nhục Kê Linh Ngọc.

Bình thường Cảnh Hòa Đế không thích Ngũ Hoàng tử Kê Hạo Trần hành động quá tùy tiện, nhưng tại yến tiệc hôm đó, Cảnh Hòa Đế lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, Kê Hạo Trần không phải nhận bất kỳ trừng phạt nào, thay vào đó, Kê Linh Ngọc được lệnh trở về thay y phục, cũng được miễn tham dự yến tiệc.

Từ sự việc này có thể thấy Kê Linh Ngọc rất không được lòng Cảnh Hòa đế.

Niệm Kiều không tin Ngũ Hoàng tử có thể dễ dàng xin lỗi, em buông điểm tâm trong tay xuống, không vui nói: “Thất Hoàng tử, ngài muốn đi một mình sao? Ngũ Hoàng tử làm sao có thể xin lỗi dễ dàng như vậy? Nếu như muốn xin lỗi thì cần gì phải dày vò nhau như thế?”

“Không chỉ có mình ta, Tam ca cũng sẽ đi cùng.” Kê Linh Ngọc nói: “Ta không mang ngươi theo là vì Tiêu Dật Vân có thể cũng sẽ đến, đến lúc đấy có khi ta không thể bảo vệ cho ngươi được.”

Niệm Kiều nghe vậy thì thấy hơi cảm động, trên khóe miệng em vẫn còn vương vài mẩu vụn điểm tâm, em muốn nói Tam ca của ngài cũng không phải người tốt lành gì, Kê Tuyết Dung mới chính là kẻ phản diện xấu xa nhất!

Song em không thể nào nói ra những lời này được.

Kê Linh Ngọc cười nói: “Không cần lo cho ta, Niệm Kiều, ngươi ngoan ngoãn ở lại là ta yên tâm rồi.”

Ngày thường Niệm Kiều cũng rất ít gây rắc rối, em mím môi nói: “Vậy điện hạ về sớm nha.”

Em vừa dứt lời thì bỗng nhác thấy tên thị vệ đằng xa đang ra hiệu cho em.

Em nhận ra đó là thị vệ của Phó Tình Minh.

Niệm Kiều do dự ngồi đờ ra, dù gì sớm hay muộn cũng phải đi gặp Phó Tình Minh, em không thể để gã nhìn ra được khác thường, thế là bèn đứng dậy.

“Thất Hoàng tử, nô tài đi một lát rồi sẽ về ngay.”

Kê Linh Ngọc không bận tâm lắm, thuận miệng đáp ứng.

Em đi theo tên thị vệ ra ngoài. Tên thị vệ đưa em đi đến một con đường khác dẫn tới hậu viện của điện Thượng Thư.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Niệm Kiều đứng yên ở cửa, nhẹ giọng kêu một tiếng.

“Tình Minh ca ca.”