Em lùi về phía sau hòn non bộ.
Tiêu Dật Vân tiến đến gần em, ánh mắt quét qua đồ vật trong lòng em rồi thuận tay lấy cuộn giấy đi.
“Đây là cái gì? Mấy ngày không gặp, ngươi đã biết viết văn rồi à?”
“Ngài làm cái gì vậy, trả lại cho tôi!”
Niệm Kiều lập tức cuống lên, thứ mà Tiêu Dật Vân lấy chính là bài văn mà Kê Linh Ngọc viết, chút nữa phải giao cho Âu Dương tiên sinh, đây là công sức của Kê Linh Ngọc.
Vẻ mặt em nghiêm túc mang theo chút tức giận, vươn tay đoạt lại cuộn giấy trong tay Tiêu Dật Vân, song không dám tùy tiện chạm vào vì sợ làm hỏng nó.
Thân hình Tiêu Dật Vân cao lớn, nhìn thấy bộ dang Niệm Kiều không giống giả vờ bèn lập tức đổi tay để Niệm Kiều không với tới được, cà lơ phất phơ nói: “Trả lại cho ngươi cũng được thôi, lúc này Điện hạ nhà ngươi có lẽ đang ở chỗ của Ngũ hoàng tử, nhất thời không thể qua đây được.”
Bên này là hòn non bộ, Niệm Kiều vừa rồi còn chú ý giữ khoảng cách với Tiêu Dật Vân, song hiện tại do nóng lòng muốn lấy cuộn giấy về nên em và Tiêu Dật Vân cách nhau rất gần.
Tiêu Dịch Vân vươn tay, dễ dàng kéo em vào lòng.
“Ngươi nói vài câu dễ nghe, bổn thế tử sẽ cân nhắc một chút, hửm?”
Niệm Kiều làm sao có thể bị lừa lần thứ hai, em lợi dụng lúc Tiêu Dật Vân không chú ý giật cuộn giấy về, mắt thị vệ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn thẳng không dám ngó nghiêng, mặt em đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Tiêu Dật Vân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng sinh động đến nhường này, hắn muốn lại gần ngửi mùi tóc của Niệm Kiều.
“Ngài đừng có mơ!”
Trước lạ sau quen, Niệm Kiều đã biết tỏng tên công tử trác nết này đang muốn làm gì, em vả “bộp” một tiếng, lòng bàn tay Niệm Kiều đau nhức, trên mặt Tiêu Dật Vân lại xuất hiện một dấu tay đỏ tươi.
Nhân lúc Tiêu Dật Vân chưa kịp phản ứng, em đẩy mạnh hắn ra rồi quay người chạy biến.
Sắc mặt Tiêu Dật Vân lập tức sa sầm, ánh mắt tựa như có thể ăn thịt người, hắn sờ mặt mình, ánh mắt tối đen.
Hắn không ngờ rằng Niệm Kiều còn dám tát hắn cái thứ hai.
“Còn ngây ra đó làm gì? Đừng để nó chạy mất.” Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ.
Nhịp tim Niệm Kiều đập dữ dội, em vừa ôm đồ đạc trong tay chạy vừa quay đầu lại nhìn, không chú ý đến con đường phía trước, vừa quay đầu lại liền đυ.ng phải một l*иg ngực đầy hương lạnh lẽo.
“Điện hạ...”
Đập vào mắt em là một mảnh hoa văn vàng rực rỡ, em được Kê Tuyết Dung đỡ dậy, chàng nhẹ giọng hỏi: “Sao lại vội vàng như thế?”
“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Trái tim Niệm Kiều đập thình thịch liên hồi, em nhìn thấy Kê Tuyết Dung thì đã yên tâm hơn một chút, em kéo tay áo Kê Tuyết Dung, lập tức cáo trạng: “Nô tài và Tiêu Thế tử có phát sinh chút mâu thuẫn nhỏ, ngài ấy đang tìm nô tài khắp nơi.”
Vừa dứt lời, Niệm Kiều đã nhác thấy người, em lập tức trốn ra sau lưng Kê Tuyết Dung, trốn xong lại lén thò ra nhìn trộm.
Thượng Thiện và Nhược Thủy không ai dám tiến lên ngăn cản, bọn họ liếc nhìn Tiêu Thế tử cách đó không xa, dấu tay trên mặt Tiêu Dật Vân quá rõ ràng, cảnh tượng này trông có vẻ hơi quen.
Đúng là quá sức buồn cười.
Tiêu Dật Vân nhìn Niệm Kiều đang trốn ở phía sau Kê Tuyết Dung, em liếc mắt môt cái rồi rụt về ngay, trốn ở sau lưng Kê Tuyết Dung tố cáo.
“Điện hạ, vừa rồi ngài ấy bắt nạt nô tài, còn cướp đồ của nô tài nữa.”
Trong lòng Niệm Kiều thấp thỏm, bên ngoài Kê Tuyết Dung rất dễ nói chuyện, không biết lần này có quan tâm đến mấy việc không đâu của em không nữa.
Em hơi hổ thẹn vì đã lợi dụng Kê Tuyết Dung, song chỉ chốc sau đã chẳng thèm nghĩ nữa, người này ở kiếp trước đã gϊếŧ hại em, bây giờ em chỉ lợi dụng ngài ấy một chút, có gì mà không được chứ.
Ai bảo người này cứ thích giả vờ trước mặt người ngoài?
“Anh họ, không lẽ ngài vẫn tin lời nói xằng bậy của cậu ta à?” Thế tử Tiêu Dật Vân ngừng la hét, hắn dùng ánh mắt âm hiểm nhìn Niệm Kiều, trong mắt là vẻ giễu cợt và uy hϊếp.
Vẻ mặt Kê Tuyết Dung vẫn hòa nhã như thường, đáp: “Hiếm khi thấy đệ chịu gọi cô là anh họ, dạo này đệ nghe lời một chút, tối nay sang chỗ cô.”
Sắc mặt Tiêu Dật Vân trông rất tệ, giọng nói của Kê Tuyết Dung trầm thấp dễ nghe, nhìn Tiêu Dật Vân như thể đang nhìn cậu em không hiểu chuyện.
Thấy lời nói của mình chả đả động được gì, Tiêu Dật Vân không nói nữa, thỉnh thoảng lại liếc sang Niệm Kiều.
Niệm Kiều nghi ngờ Tiêu Dật Vân đang giấu đại chiêu, thấy hắn đi rồi em mới dám thở phào nhẹ nhõm, song nhớ ra Kê Tuyết Dung vẫn còn ở đây, em lập tức đề phòng, giữ khoảng cách với Kê Tuyết Dung.
“Đa tạ Thái tử điện hạ.” Niệm Kiều nói lời cảm tạ, em liếc nhìn Kê Tuyết Dung, phát hiện Kê Tuyết Dung cũng đang nhìn mình, em vô thức sờ sờ lên mặt, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Kê Tuyết Dung dời tầm mắt, nói với em: “Thất đệ sẽ sớm qua đây.”
Niệm Kiều “ò” một tiếng, vì để đề phòng nguy cơ, em không biết xấu hổ đi theo Kê Tuyết Dung: “Điện hạ, ngài có thể cho nô tài đi cùng được không ạ?”
Kê Tuyết Dung hơi nhướng mày, cũng không nói không được, thế là Niệm Kiều cho rằng Kê Tuyết Dung đã ngầm đồng ý.
Đến phòng học, Ngũ hoàng tử Kê Hạo Thần và Tiêu Dật Vân ngồi cùng nhau, em đi theo sau Kê Tuyết Dung, ngồi xuống vị trí bên cạnh Kê Tuyết Dung.
Em ngồi bên cạnh, Thượng Thiện đi tới, đặt rất nhiều điểm tâm xuống trước mặt em.
Niệm Kiều tò mò không hiểu ra sao, đây là để cho em ăn à? Em nghi hoặc quay đầu nhìn Kê Tuyết Dung.
“Phải một lúc nữa tiên sinh mới đến, cậu ăn một chút điểm tâm lót bụng đi.”
Niệm Kiều lập tức hiểu ra ngay, trong túi của em vẫn còn một chút đồ ăn nhẹ, em dễ đói bụng nên Kê Linh Ngọc đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho em, giờ nghỉ ngơi buổi trưa và buổi chiều em có thể ăn một chút điểm tâm lót bụng.
Không ngờ Kê Tuyết Dung lại biết chuyện này.
Niệm Kiều không cảm thấy Kê Tuyết Dung là đang quan tâm tới mình, mà rõ là đang mỉa mai em, lần trước Tiêu Dật Vân còn cười nhạo em “chữ thì không biết mà ăn thì rõ lắm”.
Em hơi dằn dỗi, không khỏi quay đầu trừng Kê Tuyết Dung một cái, nhìn thấy Kê Linh Ngọc đã trở lại, em lập tức đứng dậy.
“Không cần đâu, Điện hạ, ngài giữ lại ăn đi ạ.”
Niệm Kiều giận dữ nói xong thì quay trở về bên cạnh Kê Linh Ngọc.
Kê Linh Ngọc để ý thấy em đi từ phía Kê Tuyết Dung sang thì định hỏi mấy câu, song trong lớp khá yên tĩnh nên y cũng không nói gì.
“Hôm nay Âu Dương tiên sinh nghỉ nên buổi học sẽ do Phó Lạp đại nhân dạy thay.”
Phó Lạp, tự Tình Minh, là Thám hoa đương triều.
Một trong ba học trò tâm đắc nhất của Âu Dương tiên sinh là Thái tử Kê Tuyết Dung, từ nhỏ chàng đã thành danh, viết nên bài thơ “Thương Hoài Phú” vang danh kinh thành, chàng có tài năng văn chương xuất sắc, cảm thương vô số bách tình bần hàn, thường được thế nhân ca ngợi.
Viết rằng: “Cảm thì tế phong nguyệt, Điến thượng mẫn từ bi.”*
* “Cúng trăng tạ mùa màng, ân điện thánh từ bi.”
Vị thứ hai là nghĩa tử của An Định Hầu - Tiêu Quân, y là một Võ tướng, song lại có tài văn chương xuất chúng, từng dùng văn thơ cứu cả một biên thành, ở phía bắc trường thành được xưng là “Linh Vận Tướng Quân”.
Sử có ghi lại: Linh vận nhất niệm gian, Hãn hải thốn sơn hà.*
* “Nghĩ đến Linh Vận như thấy núi sông trải dài trên biển rộng.”
Vị thứ ba là Phó Lạp, con trai của Tả tướng, Tình Minh phụ trách Tư pháp ở Đại Lý Tự, là một người liêm khiết chính trực, trong ba năm tại chức đã giải quyết được vô số vụ án oan, trên phố thường có câu: “Thám hoa chưởng khâm ấn, Thành hạ cổ la hoang.”*
* Thám hoa tay cầm ấn, trống kêu oan dưới thành vắng tanh.