Chương 5.1

Quý Từ vội vàng đứng dậy: “Hàn Sinh trưởng lão, sự tình không như người nghĩ đâu...”

Hắn còn chưa nói xong, Tần Giác không biết vì lý do gì mà kéo hắn, Quý Từ mất thăng bằng, lại ngã vào người y

Quý Từ: “...”

Lần này người ra tay trước không phải là hắn!

Nhưng Hàn Sinh trưởng lão không quan tâm ai ra tay trước, hắn chỉ biết, vị đệ tử to gan lớn mật này lại dám đè Tiểu Giác yêu quý của hắn dưới thân, thậm chí còn ép buộc y trước mặt hắn!

Cơn tức giận lan ra khắp người, một tia linh khí thâm hậu truyền đến, Quý Từ kinh hoàng mở to mắt.

Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình sắp bị loại linh lực này đánh ngã, Tần Giác bỗng nhiên đứng chắn ở trước mặt hắn.

Thiếu niên mười sáu tuổi lật người rất nhanh, Hàn Sinh trưởng lão kinh hãi, theo bản năng thu hồi linh lực của mình.

Việc thu hồi linh lực như này sẽ gây ra tổn thương lớn cho cơ thể, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày rồi gạt nó đi.

Hàn Sinh nhíu mày mang theo một tia phẫn nộ: “Tiểu Giác, ngươi đang làm gì vậy?”

“Hắn đang coi thường ngươi!”

Lời nói vừa dứt, trong mắt Tần Giác hiện lên vẻ chán ghét.

Y có thể biết trong số những người này ai là kẻ đạo đức giả và ai thực sự có ý định xấu xa.

Thiếu niên cụp mắt xuống: “Trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi.”

“Vừa rồi ta luyện kiếm không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Sư huynh mới vội vàng chạy tới ôm ta, vốn là muốn đưa ta về phòng nghỉ ngơi, nhưng có lẽ sau một ngày làm nhiều việc cực nhọc, hắn bất đắc dĩ bế ta lên rồi bị mất sức và thế là cùng nhau ngã xuống đất.”

Tần Giác chuyển sự chú ý về phía Quý Từ, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng có chút áy náy: “Hơn nữa, sư huynh hình như là vì bảo vệ ta mà bị thương.”

Hàn Sinh cau mày nhìn Quý Từ, quả nhiên hắn nhìn thấy mu bàn tay phải của đối phương đã thảm đến không nhìn ra.

Bàn tay đó vốn rất mảnh khảnh và trắng trẻo, nhưng bây giờ da đã bị rách, máu đỏ sậm từ vết thương chảy ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đã vô cùng đau đớn.

Hàn Sinh sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói: “Sao ngươi lại bất cẩn như vậy?”

Khi nhìn thấy hai người, Quý Từ nhận ra tay mình đang đau rát.

“A!”

Lúc đầu thì không nhận ra, nhưng tại sao vết thương lại bắt đầu đau lên khi bọn họ nhắc đến nó?

Quý Từ bất đắc dĩ: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tiểu sư đệ...”

Hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy Tần Giác đứng dậy, sau đó nắm tay hắn kéo lên khỏi mặt đất.

Khuôn mặt ủ rũ của thiếu niên mấy ngày rồi cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm: “Là lỗi của ta.”

Nếu như không phải hắn giãy giụa, Quý Từ đã không bị thương.

Quý Từ xuyên qua tới mấy ngày, lần đầu tiên được quan tâm.

Hắn nhất thời có chút cảm động, nói: “Không có việc gì tiểu sư đệ, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện.”

Tần Giác: “……”

Y buông tay Quý Từ ra: “Chúng ta vào nhà trước, sau đó lại bôi thuốc.”

Hai người trò chuyện với nhau và hoàn toàn quên mất Hàn Sinh đang đứng đó.

Hàn Sinh trưởng lão có chút bất mãn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là hắn hiểu lầm trước, đành phải im lặng đi theo họ.

Vừa bước vào nơi này, Hàn Sinh trưởng lão liền ngây ngẩn cả người.

Hắn đã tới nơi Tiểu Giác ở.

Tần Giác trời sinh tính tình cao lãnh, chỉ có thời điểm đối mặt với các vị sư trưởng sẽ lộ ra một chút biểu cảm, trong phòng trừ bỏ sách chính là sách, một chút sức sống đều không có.

Không nghĩ tới bất quá là mấy ngày qua đi, nơi này thế nhưng lại nhiều đồ vật như vậy.