Chương 3

Ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, còn một ngày trước khi Mạt thế.

Nhớ đến những ngày còn là "con người", 003 nhớ đến những bữa trưa và bữa tối dù không ngon nhưng vẫn có thể ăn được.

Theo ngày, tháng, năm trôi qua những thí nghiệm của bọn chúng trên người bọn trẻ tụi cô lại càng ác liệt. Ba mươi đứa trẻ bây giờ còn mười lăm, cấu tạo tế bào thay đổi, Gen cũng bị biến đổi, không cần ăn, uống mà vẫn có thể sống và khỏe mạnh.

Nhưng lại không thể không ngủ, nếu ngủ không đủ giấc sẽ bị kiệt sức, có thể dẫn đến tử vong. Cái này không cần ai nhắc hay đọc trong quyển sách "cuộc đời" mà chính mắt cô và những đứa trẻ khác đã chứng kiến tất cả.

Đó là vào hai năm trước, người đầu tiên mất ngủ là 004, cậu ta nói cậu ta cảm thấy mệt sau một đêm không ngủ đến khoảng năm phút sau cậu ta chết. Sau ngày hôm đó lần lượt những đứa trẻ khác cũng vậy, cho đến bây giờ chỉ còn lại mười lăm.

Thở dài một hơi, tay vẫn ôm quyển sách "cuộc đời", đôi mắt đen nâu vô cảm nhìn những người khác trong phòng. Nhìn một lượt rồi lại mở quyển sách ra đọc tiếp "Cuộc đời của Lý Gia Hàn".

Lúc trước, sau khi 003 đọc đến đoạn "Bạch Tử Đường chết" làm cô hoang mang lo sợ, nên không muốn đọc nữa. Cô cũng đã suy nghĩ nguyên cả ngày hôm qua về lý do bản thân chết, vì không có đầu mối cộng thêm quyển sách này chỉ cho chủ nhân của mình đọc cuộc đời của những người liên quan chứ không cho chủ nhân đọc cuộc đời của mình.

[ "Này, cậu nghĩ xem vì lý do gì mà Bạch Tử Đường chết?" Cố Hoàn hỏi Lý Gia Hàn.

Cố Hoàn là bạn nối khố của Lý Gia Hàn, gia cảnh thì không nói làm gì vì anh ta có bố làm to, là con ông cháu cha, là phú nhị đại, nhà biệt thự có khoảng năm căn ở mỗi thành phố, anh ta được cái mã đẹp, cực soái và cực sát gái còn có không ít nam sinh đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Dù cho trước Mạt thế hay sau tận thế, cô gái hay chàng trai nào cũng muốn lên giường của anh ta.

"Chưa chắc chắn." Lý Gia Hàn thở dài nhẹ, trả lời, tay lắc lắc cốc rượu whisky.

Trong thời Mạt Thế những thứ có được thì khó, mà mất đi thì dễ. Những thứ lúc trước khi Mạt thế có giá trị thì khó có thể có được, mà sau Mạt thế tất cả thứ giá trị ấy lại chẳng khác gì búi giẻ lau, có những thứ đã giá trị thì nay lại càng giá trị hơn.

Lương thực thực phẩm cùng nước uống chỉ dành cho những người giàu có như gia tộc Lý, Từ, Cố và Lê. Nếu những người dân có dị năng và cống hiến thì sẽ được 1% của số đó.

Tình người sau Mạt thế đã bị tha hoá đi, con người không còn tin tưởng nhau, vì muốn sống mà đã đẩy người thân hay người yêu của mình vào miệng Zombie. Thật hèn nhát.

Nhưng đó không phải là tất cả, đã có trường hợp người mẹ vì đói mà đã ăn thịt chính con ruột mà mình sinh nặng đẻ đau, người bố, người chồng đã gϊếŧ vợ con mình để ăn hay đã bán vợ con mình cho những kẻ động dục, ngựa giống, nhất là dị năng giả để đổ lấy miếng ăn, sự sống. Thật ghê tởm.

"Tôi nghĩ đó là "K"..." Cố Hoàn nói ra suy nghĩ của mình. Tự lưng vào ghế.

Cố Hoàn không rõ tại sao anh lại nghĩ như vậy nhưng cũng thật quá hợp lý khi nhìn thấy vẻ mặt xa xầm của gã ta.]

"K? Không thể nào đâu." 003 lầm bầm.

Nếu thật sự là K thì cô cũng không biết phải làm gì nữa, hay có lẽ là sự bất lực khó nói. Bởi vì đối với cô, K đã như là một người bạn, một người anh. Hơn nữa cuộc đời của K đã được sắp xếp là chết vì bị mắc một căn bệnh kì lạ, cùng với đó khi 003 đọc cuộc đời của K cô không cảm thấy gì kì lạ hoặc sự việc K gϊếŧ Bạch Tử Đường.

"Thật kì lạ..." 003 lầm bầm, ánh mắt buồn bã hiện lên khi cô nhớ đến cái chết của K trong quyển sách "cuộc đời".

"003 đi ngủ thôi." Giọng nói của 002 vang lên nhẹ nhàng kéo 003 ra khỏi những nỗi buồn vu vơ không rõ ràng.

"Ừm" 003 trả lời.

Cuộc đời của Lý Gia Hàn khá dài, dài hơn những người cô từng đọc, có lẽ là 54 hoặc hơn 60 trang giấy. Mỗi lần đọc xong một cuộc đời sẽ lại một cuộc đời khác xuất hiện.

Trước khi gập quyển sách lại cô nhìn vào dòng chữ ở trang đầu.

"Còn mười tiếng trước khi Mạt thế."

-----

Quyển sách sinh mệnh:

Bạch Tử Đường không phải tên thật của 003, cô nàng có quan hệ với gia tộc họ Từ.