Chương 2

Tích, tích, tích, tích, tích

"Cạch."

Khi đồng hồ điểm đến 6 giờ, một hình bóng của người phụ nữ có mái tóc đỏ rượu được tết hai bên xuất hiện sau cách cửa sắt đang từ từ mở ra. Cô ta tiến vào và đưa ánh mắt tím sắc lẹm, lạnh lẽo nhìn mười lăm đứa trẻ còn lại trong căn phòng từng có ba mươi đứa trẻ đang đợi cô ta tới đưa chúng đến nơi chúng cần đến, nhưng hôm nay lại khác. Cô ta được cấp trên ra lệnh hôm nay phải quan sát có biểu hiện khả nghi như: ho, sốt, mệt mỏi, hay màu da có hơi đỏ đỏ hay không ở mười lăm đứa trẻ còn sống này.

Những đứa trẻ cũng không lấy làm lạ với việc cô ả đứng yên một chỗ như tượng dùng đôi mắt vô cảm đó quan sát chúng và 003 cũng vậy.

003 biết được cô ta đã được cấp trên ra lệnh để quan sát các biểu hiện khả nghi của mười lăm đứa trẻ tụi cô thông qua quyển sách cô đang cầm đọc.

"Cuộc đời của Christine"

Quan sát được nửa ngày không thấy biểu hiện gì khả nghi của mười lăm đứa trẻ, Christine đứng dậy khỏi cái ghế tựa mà cô ta lấy ở góc phòng. Tiến đến cửa ra vào rồi quay lại một lúc, ánh mắt tím sắc bén kia lại nhìn một lượt rồi dừng lại ở trên người của một cậu bé đang nằm trong góc.

Thấy ánh mắt của cô ta, 003 nhìn sang phía góc trong cùng của phòng.

"Cô ta nghi ngờ 001?" 003 lầm bầm tự hỏi. Lẽ nào quyển sách "cuộc đời" mô tả sai sự việc? Trong đó chỉ ghi cô ta rời đi ngay sau khi quan sát, cũng không quay lại nhìn, vậy tại sao cô ta lại làm hành động không có trong sách?

003 không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng cô khá chắc một điều là quyển sách "cuộc đời" này đã nói hết về gia thế hay công việc của K.

Lúc trước, sau khi đến phòng kiểm tra cô đã hỏi K về cuộc đời của hắn và đã trả lời y những gì mà quyển sách đã đề cập.

"K không nói tên thật cho 003 nhưng hắn lại nói về quá khứ của mình. Hắn nghĩ rằng cô bé xấu xí 003 này đang rất tò mò về lý do tại sao hắn lại làm công việc này."

Trái ngược với nỗi lo sợ của 003, những đứa trẻ khác thì không hiểu ánh mắt của cô ta là có ý gì.Nhưng có vẻ 003 lo lắng thái quá rồi, sau đó cô ta rời đi không làm động tác dư thừa nào. 003 thở phào nhẹ nhõm một hơi lại nhìn xuống trang sách mình đang đọc.

"Cuộc đời của Lý Gia Hàn"

"Cậu ta rất thông minh và nguy hiểm, nhưng mình có thể làm đồng minh với cậu ta được hay không?" 003 lầm bầm tự hỏi, mắt chuyển sang dòng chữ tiếp theo.

"Lý Gia Hàn nghi ngờ Bạch Tử Đường, người có quyển sách "cuộc đời" đó đã lấy cắp của nhà họ Từ. Một gia tộc nổi tiếng với danh "thấu thị", có thể nhìn được quá khứ và tương lai của mỗi người."

Nhà họ Từ? 003 thầm nghĩ.

"Tại sao mình có thể lấy trộm quyển sách này từ nhà họ Từ được? Hay có ai đó đã lén để vào mà những người đó không biết ư?" 003 lầm bầm tự hỏi.

"Cậu đang đọc gì vậy 003?" Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên bên cạnh 003.

"...Tôi đang đọc truyện." 003 im lặng một lúc rồi trả lời. Cô không làm ra vẻ hoảng loạn hay giật mình khi có người nhìn vào quyển sách "sinh mệnh" này, bởi vì cô biết những người khác nhìn vào đều sẽ chỉ coi nó là một quyển truyện tiểu thuyết lãng mạn cẩu huyết mà cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà thôi.

Khi 003 lần đầu mang quyển sách về cô đã cho những đứa trẻ đọc nó và cô nói: "Các cậu thấy sao? Nó còn ghi cả cuộc đời của mấy cậu đấy." Nhưng đáp lại cô là ánh nhìn lo lắng và một vài câu hỏi han cùng một vài cô bé nói: "Đó chỉ là tiểu thuyết lãng mạn tình yêu thôi mà? Nhưng đọc cũng hay đó, cho bọn tớ mượn đọc nhé." Và từ đấy cô cũng chẳng phải lo lắng về việc bị người khác soi mói và lấy mất quyển sách "sinh mệnh" của cô.

"Có gì sao 022?" 003 hỏi cô gái bên cạnh mình.

"Này, tại sao cậu hay đọc đi đọc lại cùng một câu truyện thế?" 022 hỏi, nghiêng đầu nhìn dòng chữ "Hắn đã cướp lấy trái tim của cô rồi..." thật là cẩu huyết.

"Vì nó hay." 003 trả lời, đôi mắt màu đen nâu hững hờ nhìn 022 rồi quay lại đọc tiếp dòng chữ "Nếu Bạch Tử Đường đã chết vậy quyển sách "cuộc đời" đó đang ở đâu? Lý Gia Hàn nghĩ"

"Sao cơ? Bạch Tử Đường chết? Mình sẽ chết ư?" 003 nghĩ, nhíu nhíu mày lại.

"Gì vậy?" 022 hỏi, mắt chuyển từ vẻ mặt cau có của 003 sang dòng chữ mà cô đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống."Hắn đã khiến cho cô mất đi đứa con của mình."

Quá ngược, quá cẩu huyết, văn não tàn!!

-----

Quyển sách sinh mệnh:

Vốn dĩ nó là cuốn tiểu thuyết não tàn(?)