"..."
Lục Nan ngậm chặt miệng không nói gì.
Xe ô tô đến trước cổng Đại học Yến Thành, vấn đề này cũng tạm thời được cho qua. Chiều nay Lâm Dữ Hạc còn có tiết, Lục Nan cũng phải về công ty xử lý một vài chuyện.
Hai người đều tranh thủ thời gian để gặp nhau.
Lúc xuống xe, khi Lâm Dữ Hạc đẩy cửa ra định rời đi, bỗng cánh tay trái bị anh khẽ nắm lấy.
Cậu quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang nhìn mình, anh hơi mím môi, gương mặt vẫn không chút dao động.
Nhưng Lâm Dữ Hạc bỗng dưng cảm thấy dường như ca ca hơi căng thẳng.
Giống như sợ cậu đột ngột chạy đi mất.
Lâm Dữ Hạc bật cười bởi suy nghĩ hoang đường này của mình, có điều cậu vẫn nắm lại tay của anh, còn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của người đàn ông.
Cậu học theo dáng vẻ của đối phương, hôn lên cổ bàn tay gồ lên rõ ràng của anh.
Sau đó, cậu ngẩng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp đượm ý cười.
"Hẹn tối gặp lại nhé."
Cậu đang định rời đi, nhưng cánh tay bỗng bị kéo lại, tức thời khiến cậu mất thăng bằng, ngã thẳng vào l*иg ngực của anh.
Người đàn ông mím môi, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế, anh ôm chặt cậu hôn thêm vài lần nữa.
"Hẹn tối gặp lại."
Hành động này của anh khiến Lâm Dữ Hạc ngồi sờ môi suốt cả buổi chiều.
Cậu sợ môi sưng quá sẽ bị người khác chú ý.
Trên thực tế, mọi người đều rõ ràng, hành vi này còn có cách nói trực tiếp hơn.
Lạy ông tôi ở bụi này.
(Nguyên văn của câu này là 此地无银三百两: ở đây không có 300 ngân lượng. Đây là thành ngữ xuất phát từ câu chuyện dân gian của Trung Quốc. Nội dung đại khái là có một anh chàng để dành được 300 ngân lượng, nhưng anh ta không yên tâm khi mang tiền theo người hoặc cất trong nhà, vì thế anh ta đào đất để chôn số ngân lượng này. Sau khi giấu xong, anh ta vẫn không yên tâm nên treo thêm lên chỗ đất giấu ngân lượng đó bảng "Ở đây không có 300 ngân lượng")
Buổi chiều Lâm Dữ Hạc có full tiết, sau khi tan học cậu lại tìm bạn cùng phòng để chép bù phần ghi chép của bài học lúc sáng, xong xuôi mới chuẩn bị về nhà.
Có điều cậu vừa đi ra khỏi cổng trường đã nhận được điện thoại của Cảnh Chi.
Cảnh Chi đang ở ngay gần đây, vì vậy hai người hẹn nhau ở quán cafe ngoài cổng trường.
"Đúng là không chịu ngừng một giây, vừa về đã gây chuyện lớn."
Cảnh Chi tức giận oán thán.
"Cậu ta tưởng mình vẫn là tên nhóc ba tuổi hả, đánh người? 30 tuổi rồi, cậu ta 30 tuổi rồi! Đánh nhau ở sân bay! Chuyện này hoàn toàn có thể lên hot search đó, anh cũng phục cậu ta luôn."
Cảnh Chi biết chuyện Lâm Dữ Hạc tới sân bay đón Lục Nan, nhưng hoàn toàn không ngờ Lục Nan gây ra chuyện lớn đến thế.
Nếu là vào khoảng thời gian trước thì cũng coi như xong, hiện tại hình tượng công chúng của Lục Nan trực tiếp gắn với hình tượng của Lâm Dữ Hạc, xảy ra chuyện này, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới Lâm Dữ Hạc.
Vậy nên Cảnh Chi mới tức giận đến thế.
Lâm Dữ Hạc phản ứng hơi chậm chạp, cậu cẩn thận hỏi.
"Rất khó giải quyết sao?"
"..."
Nhìn dáng vẻ này của Lâm Dữ Hạc, Cảnh Chi có tức đến đâu cũng không dám thể hiện ra nữa.
"Bộ phận PR của cậu ta đã liên lạc với anh, hiện tại họ đã khống chế thông tin này." Cảnh Chi miễn cưỡng đè nén cơn giận xuống, nói: "Hiện tại Lục gia đã yên phận, cũng không khó giải quyết đến thế."
Không có ai giở trò xúi giục thổi lửa sau lưng, những chuyện này cũng không quá khó giải quyết.
"Chỉ là anh không hiểu tại sao cậu ta lại gây ra chuyện này, tăng thêm lượng công việc một cách vô ích." Cảnh Chi nói: "Không phải đã xử lý xong Lục gia rồi sao, tại sao cậu ta lại đánh Lục Anh Thuấn?"
Lâm Dữ Hạc hơi do dự, có điều chuyện này cũng không giấu được, cuối cùng cậu vẫn quyết định nói.
"Lục Anh Thuấn tỏ tình với em."
Cảnh Chi: "À."
Anh ta không hề có phản ứng ngạc nhiên nào, ngược lại là Lâm Dữ Hạc hơi bất ngờ: "Anh biết chuyện này?"
"Không biết." Cảnh Chi uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói: "Có điều cái này cũng không phải là bí mật."
Lâm Dữ Hạc: "... Hả?"
Tại sao không phải bí mật?
Lâm Dữ Hạc nghi hoặc: "Em còn không biết tại sao cậu ta thích em..."
Bởi vì hai anh em đó đều là biếи ŧɦái.
Cảnh Chi tặc lưỡi một cái, cuối cùng vẫn không nói ra câu ấy mà chỉ nói: "Cái này có gì mà không biết, người theo đuổi em có ít bao giờ đâu? Trước đây thư tỏ tình gần như mỗi ngày có một cái luôn."
Lâm Dữ Hạc nói: "Nhưng mà lần này không giống."
Không ít người theo đuổi cậu đều là chỉ từng gặp cậu một, hai lần, nhất thời kích động tỏ tình vì ngoại hình của cậu.
Cảnh Chi lại nói: "Có gì không giống?"
"Em tưởng rằng ai cũng như em, yêu đương hẹn hò thôi mà cũng phải suy nghĩ tới chuyện cả đời?"
Hiện tại người chỉ nhìn ngoại hình rất nhiều, tình một đêm cũng rất phổ biến, người cứ luôn cân nhắc suy nghĩ tới chuyện cả đời như Lâm Dữ Hạc mới ít.
"Người thực sự khác biệt chỉ có Lục Nan" Cảnh Chi gõ cốc cà phê: "Cũng chỉ có cậu ta mới có suy nghĩ giống em."
"Hai người đúng là tuyệt phối."
Nghe thấy thế, Lâm Dữ Hạc ngẫm nghĩ lại, không nói gì.
Cảnh Chi cau mày: "Sao nào, không phản bác lại anh à?"
Lâm Dữ Hạc gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh nói đúng."
Cảnh Chi: "..."
Cốc cà phê hơi lung lay, cà phê trong cốc cũng suýt bắn ra ngoài.
Tại sao nghe thấy Lâm Dữ Hạc công nhận mà anh ta lại càng tức hơn thế này.
Tức là tức, Cảnh Chi vẫn kể lại chi tiết chuyện giữa Lục Nan và Lục Anh Thuấn cho Lâm Dữ Hạc.
"Năm đó khi ba Lục Nan rời khỏi Hương Giang tự lập gia đình, người duy nhất giúp đỡ chú ấy trong Lục gia chính là ba của Lục Anh Thuấn, Lục Hồng Khánh."
Khi đó, ông cụ Lục gia, Lục Quảng Trạch cũng không thật sự thiên vị đứa con nào, ông ta chỉ thích những người dễ bị mình khống chế mà thôi.
Mà con trai cả của ông ta lại chính là người hoàn toàn tương phản với yêu cầu này, ông không chỉ thường xuyên có mâu thuẫn với Lục Quảng Trạch trên phương diện chính sách kinh doanh mà còn làm trái với mệnh lệnh liên hôn của gia tộc, cố chấp cưới một người vợ là tay đua xe chuyên nghiệp mà mà giàu vốn không coi trọng.
Vì vậy Lục Quảng Trạch ngày càng chán ghét đứa con trai cả này, chứ đừng nói đến người vợ và đứa con của con cả mà Lục gia chưa từng công nhận.
Lục Quảng Trạch muốn dùng tài sản để hạn chế con trai cả, dù sao xưa nay chuyện tranh chấp tài sản trong giới nhà giàu cũng không hiếm, vì khối tài sản khổng lồ đó, ngay cả anh em ruột còn đánh gϊếŧ lẫn nhau, nên việc chia rẽ một cặp người yêu cũng dễ như trở bàn tay.
Nhưng ông ta không ngờ rằng, con trai cả mình thật sự từ bỏ quyền thừa kế, đưa vợ và cháu trai rời khỏi Hương Giang.
"Trong bốn người con trai của Lục Quảng Trạch, người có tài thật sự cũng chỉ có con trai cả và con trai thứ tư" Cảnh Chi nói: "Hai anh em họ không có mâu thuẫn gì cả, Lục Hồng Khánh cũng thật sự giúp cha con Lục Nan rời khỏi Hương Giang."
Lâm Dữ Hạc nhớ tới lời Lục Nan nói với Lục Anh Thuấn ở sân bay.
"Nể tình chú tư."
Lâm Dữ Hạc nói: "Quan hệ của hai người họ không tồi?"
Điều này cũng giải thích được lý do tại sao Lục Nan lại chọn hợp tác với Lục Anh Thuấn.
Là tình cảm thừa kế lại từ bậc cha chú.
Cảnh Chi không đồng ý cũng không phản đối: "Tình anh em trong giới nhà giàu, ai mà biết được, nói không chừng là Lục Hồng Khánh muốn để anh cả rời đi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất không còn nữa, Lục gia sẽ hoàn toàn thuận lợi trở thành của chú ta."
Lâm Dữ Hạc sững sờ.
Có điều cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng không phải người quản lý việc nhà là người con trai thứ ba của Lục Quảng Trạch sao?"
Cũng chính là ba của Lục Kỳ Kỳ.
"Đó là vì Lục Hồng Khánh mất quá sớm, nếu không cũng sẽ không đến lượt chú ba." Cảnh Chi nói: "Lục Hồng Khánh sinh ra đã ốm yếu, từ nhỏ đã nhiều bệnh tật."
Chú ấy cũng chính là thiên tài đoản mệnh thời tráng niên khiến mọi người thương tiếc nhất của Hương Giang.
"Còn có Lục Anh Thuấn." Cảnh Chi nói: "Cậu ta rất giống ba mình, đều là người trời sinh ốm yếu nhiều bệnh."
"Năm năm trước, Lục Anh Thuấn bị bệnh rất nặng, lúc đó là Lục Nan tìm đội ngũ y bác sỹ giúp cậu ta làm phẫu thuật thành công."
Lâm Dữ Hạc nghiêm túc lắng nghe.
Cậu vẫn còn nhiều chuyện không biết.
"Lục Nan sớm đã rót rất nhiều tiền vào Viện nghiên cứu Y học" Cảnh Chi nói: "Hiện tại công ty thiết bị y tế lớn nhất của Mỹ cũng có cổ phần của cậu ta."
Cảnh Chi quay sang nhìn Lâm Dữ Hạc như có thâm ý gì đó, nhưng lại nghe thấy Lâm Dữ Hạc chân thành cảm thán: "Ca ca lợi hại thật đó."
Cảnh Chi: "..."
Bỏ đi.
Anh ta vẫn nên nói thẳng ra thì hơn.
"Có lẽ em cũng chú ý tới phản ứng của Lục Nan, cậu ta có thể nắm bắt mọi hành động của em bất cứ lúc nào."
Cảnh Chi nghiêm túc nhìn Lâm Dữ Hạc, chậm rãi nói.
"Tiểu Hạc, xưa nay em luôn nghĩ đã yêu là yêu cả đời, vậy anh hy vọng em cũng có thể suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này."
"Một người bạn đời luôn theo dõi em mọi lúc, có thể đại diện cho sự yên tâm, sự bảo vệ, nhưng cũng có thể chứng tỏ sẽ có nguy hiểm tiềm tàng."
Cảnh Chi nói rất nghiêm túc.
"Chuyện này thật sự sẽ trở thành chuyện cả đời."
"Em sẽ không thể nào rời khỏi cậu ta, cũng không có lựa chọn nào khác."
Lâm Dữ Hạc lại nhớ tới phản ứng của ca ca khi hai người chia tay nhau hồi chiều ở cổng trường.
Lúc đó, cậu hỏi Lục Nan có phải luôn theo dõi cậu không.
Lục Nan thật sự không phản bác.
Cảnh Chi cũng không khuyên cậu quá nhiều, tuy anh ta không thích Lục Nan, nhưng anh ta cũng sẽ không quyết định thay Lâm Dữ Hạc mà chỉ nhắc nhở cậu hãy suy nghĩ thật thận trọng.
Lúc hai người nói chuyện xong cũng đã là chạng vạng, trời đã tối, Lâm Dữ Hạc rời khỏi quán cafe về nhà. Khi đi ra khỏi cửa, cậu hít thật sâu một hơi không khí trong lành, sau đó lại thở một hơi dài.
Cậu nhìn xung quanh.
Không có gì kỳ lạ.
Lâm Dữ Hạc nghĩ thầm, đừng nói bây giờ cũng có người theo dõi cậu nhé?
Vậy việc cậu nói chuyện với Cảnh Chi, ca ca cũng sẽ biết sao?
Lúc Lâm Dữ Hạc về tới nhà, Lục Nan đã ở nhà.
Người đàn ông vẫn chưa thay vest ra mà chỉ cởϊ áσ ngoài, anh đang đứng trong phòng bếp mở, bưng ra một bát canh cá màu trắng sữa. Áo sơ mi đen cùng với dây thắt lưng da càng tôn lên bờ rai rộng và chiếc eo thon chắc của anh, dù chỉ là một tấm lưng cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hương thơm của bữa tối lan tỏa khắp căn phòng, hơi nóng tỏa lên khiến ngôi nhà trống vắng suốt hơn một tháng trở nên ấm cúng.
Lục Nan quay lại, nhìn thấy Lâm Dữ Hạc.
"Em về rồi." Anh nói.
Lâm Dữ Hạc khịt mũi.
Mùi hương của gia đình.
Cậu đi tới phía anh, nhìn thấy bát đũa đã được bày sẵn trên bàn ăn. Lục Nan đỡ cặp trên lưng của cậu đặt sang bên cạnh, nói.
"Em rửa tay đi."
Lâm Dữ Hạc không nhúc nhích.
Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Nan, dưới hơi ấm và ánh sáng của phòng bếp, gương mặt anh tuấn của anh càng trở nên dịu dàng.
Lâm Dữ Hạc hỏi: "Ca ca, anh có biết hôm nay em đã gặp anh Cảnh Chi không?"
Lục Nan khựng lại.
Có điều chỉ một giây mà thôi, cuộc đối thoại trên xe hôm nay đã cho Lục Nan thời gian để chuẩn bị.
Anh đặt cặp Lâm Dữ Hạc xuống rồi mới đáp.
"Quả thực tôi luôn cho người theo dõi em."
Lâm Dữ Hạc hỏi: "Bắt đầu từ khi giúp em tìm kiếm băng cát xét, phải không?"
Lục Nan cắn chặt môi, nhỏ giọng đáp.
"Ừm."
Hẳn Lâm Dữ Hạc là một trong những người bình tĩnh nhất trong số những người chìm đắm trong tình yêu.
Nhớ rất rõ ràng, nhìn rất thấu đáo.
Khi đưa băng cát xét cho Lâm Dữ Hạc, Lục Nan đã nghĩ tới chuyện anh cho người theo dõi cậu bị phát hiện. Lúc đó Phương Mộc Sâm cũng khuyên anh phải cẩn trọng, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn giao nó cho đối phương.
Lúc đó toàn bộ sự chú ý của Lâm Dữ Hạc đã dồn vào giọng nói của mẹ nên không quan tâm đến anh, nên mới không làm rõ chuyện này đến cùng.
Hiện tại chuyện này lần nữa bị Lục Anh Thuấn moi ra, cuối cùng hai người cũng buộc phải đối diện với nó.
Lục Nan cũng đã nghĩ tới.
Là một người luôn chu toàn tỉ mỉ, anh đã cân nhắc chuyện này tỉ mỉ hơn gấp trăm lần so với những gì người khác có thể tưởng tượng được.
Nhưng cuối cùng, Lục Nan vẫn không thể đưa ra một đáp án thỏa đáng nhất.
Bởi vì chuyện này vẫn phải để Lâm Dữ Hạc quyết định.
L*иg ngực Lục Nan phập phồng, gân xanh trên trán cũng nổi lên, tiếng thình thịch của trái tim cũng khiến tai anh đau nhức.
Chỉ có điều anh đã quen với việc che giấu cảm xúc, khi cất tiếng vẫn khá bình tĩnh.
"Liên quan đến an toàn của em, tôi không thể buông tay." Lục Nan nói: "Đợi sau khi hoàn toàn xử lý xong Lục gia, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn chút."
Anh nhìn Lâm Dữ Hạc, giọng rất trầm.
"Nếu em thấy không thoải mái, tôi sẽ rút lại."
Lục Nan đã tưởng tượng ra hàng trăm nghìn lần, cũng biết rõ mọi cảm xúc của cậu rất dễ để hiểu. Nhưng dù như thế, anh vẫn nhìn đối phương không chớp mắt, chăm chú quan sát mọi thay đổi trên biểu cảm của cậu.
Anh vẫn biết sợ.
Sợ trên gương mặt đối phương sẽ xuất hiện sự sợ hãi, chán ghét, phản cảm dù chỉ một chút.
Lục Nan nhìn rất chăm chú, một lúc sau mới phát hiện dường như Lâm Dữ Hạc không chăm chú nghe.
Không biết Lâm Dữ Hạc đang nghĩ gì, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng không cho anh chút manh mối nào. Cậu chỉ tiến lên vài bước tới gần Lục Nan, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Mắt cậu rất sáng và lấp lánh, không phải sáng do ánh đèn chiếu vào, mà là ánh sáng xinh đẹp tỏa ra từ chính mắt cậu.
Lâm Dữ Hạc giơ tay ra, nắm lấy ngón tay Lục Nan.
Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là mười ngón đan xen, nhưng dường như như thế vẫn là chưa đủ, cậu nhón chân ngẩng đầu hôn vào môi anh.
Cậu muốn gần gũi hơn nữa.
Động tác của cậu không tính là thuần thục, trong đó có chút vụng về, tò mò. Khi làn da mát lạnh của hai người chạm vào nhau, tạo ra nhiệt độ khiến người ta rung động.
Giống như một bé mèo đang mở tròn mắt, sán lại gần muốn hôn anh.
Lâm Dữ Hạc hôn không lâu, cậu cũng không hôn qua loa, nhanh chóng cho anh một đáp án.
"Em không hề không thoải mái."
Giọng cậu rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm một mình.
Nhưng cũng rất nghiêm túc.
"Em thấy khá bình thường."
Lâm Dữ Hạc đã nghe được nhiều lời khuyên bảo và nhắc nhở, nhưng khi nghe thấy lời phân bua của Lục Nan, đáng lẽ cậu phải hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc mới phải, nhưng cậu lại vẫn nghĩ.
Khá bình thường mà.
Nói xong, cậu lại ngẩng đầu lên hôn tiếp.
Lên bờ môi đang mím chặt của người đàn ông.
Hóa sự lạnh lẽo đó thành dòng thác cuồng nhiệt.
"Có những lúc, em cũng muốn được ngắm nhìn anh mãi thôi."