Chương 98: Cái giá của sự chủ động

Cách khiến một người có du͙© vọиɠ chiếm hữu cực đoan hài lòng, không phải là ngoan ngoãn phục tùng người đó.

Mà là nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu giống người đó.

Lâm Dữ Hạc không hề biết lý luận này.

Nhưng cậu lại làm tốt hơn ai hết.

Lục Nan vòng tay ôm lấy eo Lâm Dữ Hạc, ban đầu, cái ôm của anh rất chặt, gần như siết lại khiến cậu đau đớn.

Sau đó vòng tay anh mới dần thả lỏng lại, cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt anh cũng dần dịu lại.

Ngập tràn con tim, đong đầy ánh mắt, chỉ có một người duy nhất.

Lục Nan thấp giọng hỏi một câu cuối cùng.

"Ninh Ninh, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Suy nghĩ về việc chấp nhận tình cảm dày đặc tới mức nặng nề này.

Lâm Dữ Hạc lại trả lời rất nhẹ nhàng: "Vâng."

"Trước đây em vẫn luôn nghiên cứu các lý luận về tình yêu, từ mặt sinh lý tới tâm lý, em đã đọc rất nhiều sách."

Lâm Dữ Hạc vuốt mũi, thật ra cũng không có nhiều lý luận đến vậy.

Cậu nói: "Tình yêu là không thể nói bằng đạo lý."

Cuối cùng Lâm Dữ Hạc cũng phát hiện— lý trí có thể khống chế một phần của tình yêu, có lẽ là một phần rất lớn, thậm chí có thể chiếm tới 99%.

Nhưng 1% cuối cùng, chắc chắn không phải thứ mà lý trí có thể giải thích.

Đó chính là sự cuồng nhiệt trào dâng từ đáy lòng mà không thể nói rõ cũng chẳng thể phân tích.

Là sự xúc động nhất thời và tùy hứng.

"Không cần phải xác nhận em có suy nghĩ kỹ hay không nữa, ca ca."

Lâm Dữ Hạc đáp.

"Vừa rồi lúc anh hỏi em, em đã thật sự nghĩ như thế đó."

Cậu vừa cười vừa nói.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi."

Vừa dứt lời, Lâm Dữ Hạc lập tức cảm nhận được cơ thể mình hơi di chuyển.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, giây sau, cậu đã bị đè lên bức tường phía sau.

Gáy cậu bỗng bị một bàn tay đỡ lấy, động tác phía trước thô bạo hơn nhiều so với sự dịu dàng cẩn thận phía sau. Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy môi bỗng đau nhức, sau đó nhiệt độ nóng rực ấy lập tức bị hút sâu vào trong hàm răng vừa bị tách rời.

Hô hấp vừa mới bình ổn lại của Lục Nan lần nữa trở nên nặng nề, giống như muốn cướp lấy oxi của người khác, nhưng dù có thế nào cũng không đủ.

Càng lại gần lại càng thèm khát, càng tiếp xúc lại càng khát vọng.

Giây phút lý trí hóa thành cát vụn, máu tươi tuôn trào gầm gừ dữ dằn, không phải anh chưa từng nghĩ tới.

Việc ăn sạch cậu.

Một ngụm rồi một ngụm, gặm nhấm dần dần.

Nhưng lại khiến anh không nỡ.

Mãi đến khi l*иg ngực anh vang lên tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn, lý trí vừa đánh mất mới miễn cưỡng quay trở lại. Lục Nan thở dốc thả người trong lòng ra, mới nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên môi cậu.

Sắc hồng kinh diễm chói mắt, cùng mới màu máu tươi rỉ dần.

Lâm Dữ Hạc đã bị anh cắn rách môi.

Lục Nan nhắm mắt lại, trầm giọng nói.

"Xin lỗi em."

Lâm Dữ Hạc cảm nhận được cảm giác nhức nhối quen thuộc, môi cậu đã từng nứt nẻ đến mức chảy máu nhiều lần, không cần nhìn cậu cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu lắc đầu.

"Không sao, em lau một chút là được... ưm!"

Lục Nan lau máu giúp cậu.

Bằng môi anh.

Vết thương trên môi cậu rốt cuộc cũng gọi lại được lý trí của Lục Nan, sau đó, anh thả cậu đi ăn tối. Món ăn được bày trên bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đĩa nào cũng khiến người ta muốn động đũa ngay lập tức.

Nhưng đối diện với bàn ăn phong phú như thế, Lục Nan lại không hề có hứng thú.

Chỉ có Lâm Dữ Hạc mới khiến anh thấy đói.

Ngược lại, Lâm Dữ Hạc ăn rất ngon miệng. Bữa tối này toàn bộ đều là món yêu thích của cậu, hơn nữa đây là lần ăn cơm cùng nhau đầu tiên của hai người sau hơn một tháng. Tâm trạng Lâm Dữ Hạc rất tốt, nên khẩu vị cũng tốt hơn không ít.

Lục Nan cũng ăn một chút với cậu.

Ăn xong, Lục Nan tiện tay thu dọn bát đũa, Lâm Dữ Hạc ăn hơi no, ngồi im trên ghế không muốn động đậy, có điều nhìn người đàn ông đang dọn dẹp, cậu vẫn muốn sán lại gần anh.

Lục Nan đang cho bát đũa vào máy rửa bát, không quay đầu lại, nhưng dường như anh có mắt ở sau lưng, lúc Lâm Dữ Hạc tiến lại gần, anh lập tức phát hiện.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Lâm Dữ Hạc đi tới sau lưng Lục Nan, vươn đầu về phía trước, dán má lên cánh tay anh, sau đó quan sát động tác của anh.

"Không có gì." Cậu hàm hồ nói.

Chỉ là muốn gần ca ca một chút mà thôi.

"Cần em giúp không?" Lâm Dữ Hạc hỏi.

"Không cần."

Lục Nan giơ tay về phía sau, dùng mu cánh tay dính nước cọ lên má Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc cũng thuận theo động tác của anh

Hơi lạnh.

"Một tháng vừa rồi anh mệt không?" Cậu hỏi.

Lục Nan thu tay về tiếp tục thu dọn, cường độ công việc của anh luôn rất lớn, một tháng này cũng không áp lực hơn bình thường là bao, hơn nữa anh vẫn luôn bảo vệ Lâm Dữ Hạc rất kỹ, nên xưa nay chỉ nói "không sao".

Nhưng lần này có lẽ do cảm giác đọng lại trên mu bàn tay quá mềm mại, Lục Nan im lặng hai giây rồi nói.

"Mệt."

Quả nhiên chàng trai sau lưng anh lập tức căng thẳng, trong giọng nói còn tràn đầy sự lo lắng.

"Để em dọn dẹp thì hơn..."

Lục Nan đã dọn sạch bát đĩa, đáy mắt anh mơ hồ xuất hiện ý cười.

"Không phải mệt vì công việc."

Anh nhẹ nhàng ngắt lời Lâm Dữ Hạc.

"Là vì không ai có thể sạc điện cho tôi."

Lâm Dữ Hạc sững sờ một lát mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói này.

Sau đó, cậu chủ động ôm lấy Lục Nan.

Cậu ôm anh từ phía sau, l*иg ngực dán vào lưng anh, không một kẽ hở.

Lưng người đàn ông rất rộng, dựa vào khiến người khác có cảm giác yên tâm. Chỉ có điều Lâm Dữ Hạc ôm đối phương nhưng suy nghĩ trong lòng lại bay xa, cậu không khống chế được mà nghĩ.

Ừm... xúc cảm ở eo thích thật đó.

Xưa nay Lâm Dữ Hạc chưa từng chú ý tới những điều này. Trong mắt sinh viên ngành Y, cơ thể con người sớm đã là thứ quá đỗi quen thuộc. Từ nội tạng tới bộ phận bên ngoài, họ đều có hiểu biết tường tận, rất ít khi có cảm giác tươi mới.

Hiện tại cậu mới phát hiện ra điều khác biệt. Mỗi một bộ phận trên cơ thể Lục Nan đều thu hút Lâm Dữ Hạc. Chúng giống như những bức hình minh họa hoàn mỹ chỉ tồn tại trong giáo trình, khiến cậu phải cảm thán, lại khiến cậu không nhịn được mà ngắm nhìn mãi.

Muốn được sờ vào đó.

Ôm eo rất thích.

... Mông cũng vểnh.

Lục Nan còn mặc đồ âu, chưa kịp thay quần áo thường, chiếc quần âu được đặt may riêng vô cùng vừa vặn với cơ thể anh, từng đường nét đều hoàn hảo như được phác thảo.

Lâm Dữ Hạc vừa nghĩ mình phải giữ phép lịch sự, vừa không nhịn được muốn chạm vào.

Chạm vào, tai cậu lại đỏ lên.

Cậu cảm thấy mình hơi... da^ʍ.

Lo lắng mình không thể tiếp tục khống chế, cuối cùng Lâm Dữ Hạc vẫn nhanh chóng rút tay về trước khi Lục Nan phát hiện.

"Em đi rót trà cho anh."

Nói xong, cậu vội vàng rời đi, không chú ý tới người đàn ông vừa quay lại nhìn cậu, đáy mắt anh dâng lên một cảm xúc thâm trầm.

Lướt qua trong nháy mắt.

Có điều cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Sau bữa tối, hai người cùng tới thư phòng. Buổi tối Lâm Dữ Hạc phải tự học, Lục Nan cũng phải xử lý một vài tài liệu.

Có điều rõ ràng đã xuất hiện điều gì đó khác biệt. Sau khi vào thư phòng, Lâm Dữ Hạc chuyển giáo trình và ghế của mình tới cạnh anh.

Cậu dùng chung một chiếc bàn với Lục Nan.

Bàn làm việc của Lục Nan rất lớn, 4 hay 5 người cùng ngồi làm việc cũng không thành vấn đề, thoải mái cho hai người dùng. Chỉ có điều trước đây Lâm Dữ Hạc lo lắng sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh nên mới dùng bàn làm việc còn lại.

Sau khi hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình, Lâm Dữ Hạc bất giác trở nên dính người, luôn muốn hai người gần gũi nhau hơn nữa.

Gần thêm chút nữa.

Cậu sợ lạnh, mà Lục Nan lại có đủ sự ấm áp.

Lần này đổi vị trí, không gian vẫn rộng rãi như trước. Trên bàn có đặt đồ vật của hai người, gồm hai chiếc cốc, một cốc là trà xanh, một cốc là nước ép lê tuyết. Khi Lục Nan giơ tay lấy cốc, anh phát hiện một bàn tay cũng vươn ra theo, lấy cốc nước còn lại.

Còn ma sát vào mu bàn tay anh.

Động tác tưởng như vô tình này diễn ra không chỉ một lần.

Lâm Dữ Hạc đọc sách rất nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ vô thức cọ người vào Lục Nan.

Như thể muốn bù đắp cho một năm xa cách, nửa năm chờ đợi sau khi kết hôn và 13 năm đằng đẵng xa cách.

Từng chút từng chút một.

Chỉ cần chạm vào được anh, cậu sẽ yên tĩnh một lúc, không lâu sau quy trình này lại lặp lại, bởi cậu luôn không muốn cách đối phương quá xa.

Biểu hiện của sự dính người, y hệt cậu hồi nhỏ.

Suy nghĩ một lát, Lục Nan đánh giá cậu.

Bộc lộ bản tính rồi.

Lâm Dữ Hạc đã uống hết nước ép lê tuyết, nghe thấy anh nói thế cậu cũng không có cảm giác gì, còn nghiêm túc hỏi.

"Thật vậy sao?"

"Ừ, y hệt như lúc nhỏ." Lục Nan nói.

"Hồi đó, buổi tối em luôn không ngủ ngon, phải nằm cùng người khác mới ngủ được, chỉ cần rời đi là em sẽ tỉnh giấc."

Hồi nhỏ Lâm Dữ Hạc hay bị bệnh, một khi đã bệnh là rất lâu sau mới khỏi, xuất viện xong vẫn không ngừng phát sốt, đặc biệt là vào nửa đêm.

Ông nội cậu đã lớn tuổi, cơ thể mẹ Lâm cũng không được khỏe, sau này y tá ban đêm đã trở thành Lục Nan, coi như anh báo đáp lại ông Lâm từng cho anh thuốc trị thương.

Ban đầu là báo đáp, lâu dài anh đã không còn phân được rõ là mình trả ơn hay tự nguyện nữa. Lâm Dữ Hạc hồi nhỏ cũng được coi là đứa nhỏ ngoan nhất thế giới, khi bị sốt hay khó ngủ cũng không hề khóc nháo, lúc được hỏi mới nhỏ giọng nói.

"Anh ơi..."

"Em lạnh."

Khi ngủ, chỉ cần Lục Nan xuống giường rót nước sẽ lập tức phát hiện Lâm Dữ Hạc đã tỉnh, nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ tròn xoe mắt nhìn, đến khi Lục Nan quay lại cậu mới yên tâm nhắm mắt.

Ngoan đến mức khiến người khác đau lòng.

Bản thân Lâm Dữ Hạc không hề biết những điều này, cậu sờ mũi, trông có vẻ hơi xấu hổ.

"..."

Còn chưa sờ xong, tay cậu đã bị người đàn ông nắm lấy. Lục Nan kéo cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu.

"Cũng đã có những điều khác biệt."

Người đàn ông trầm giọng nói, nghe có vẻ nguy hiểm.

"Hiện tại có thể làm nhiều hơn thế."

"Ặc... ưm!"

Bầu không khí rất tốt, đối tượng cũng rất tốt.

Chỉ có thời gian là không tốt lắm.

"Ngày mai em có tiết..." Lâm Dữ Hạc bị hôn đến mức giọng nói cũng trở nên hàm hồ.

Nhưng cũng không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.

Hôm nay cậu đã xin nghỉ để ra sân bay đón Lục Nan, tuy ngày mai chỉ cần học nửa buổi sáng, nhưng cậu cũng không thể trốn học được nữa.

Lâm Dữ Hạc ỉu xìu, gáy cậu bị Lục Nan không ngừng vuốt ve.

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi." Lục Nan lại hôn cậu: "Tối mai là cuối tuần."

Cũng đúng.

Lâm Dữ Hạc nghĩ.

Cậu không hề phát hiện ra sự nguy hiểm mà còn gật đầu theo.

Hôn nhau vài ba lần chung quy vẫn sẽ ảnh hưởng tới công suất làm việc của hai người, có điều may là hôm nay cả hai đều không quá bận.

Không bao lâu sau, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lục Nan đi tắm trước, Lâm Dữ Hạc ở trong phòng chuẩn bị đồ dùng ngày mai cần mang theo, vừa chuẩn bị xong, cậu nhìn thấy thông báo tin nhắn trong nhóm lớp.

[Lớp trưởng: Mọi người ơi, giáo viên có việc gấp, buổi học sáng mai sẽ được chuyển sang tuần sau.]

Lâm Dữ Hạc sững sờ, vô thức nhìn về phía nhà tắm.

Mọi người trong nhóm lớp đã bắt đầu hoan hô ba ngày cuối tuần, Lâm Dữ Hạc thất thần trả lời vài tin nhắn, sau đó đặt điện thoại xuống, đi về phía nhà tắm.

Đi tới cửa phòng, Lâm Dữ Hạc hơi do dự, cuối cùng vẫn cong ngón tay gõ cửa.

"Cốc cốc."

Vừa gõ hai cái, cánh cửa bỗng bị đẩy ra.

Lục Nan đứng ngay trước cửa, quần áo đã bị cởi sạch, anh rũ mắt nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Lâm Dữ Hạc giật mình.

"Không, không sao ạ."

Lúc nói cậu còn nấc cụt, bởi chính cậu cũng cảm thấy chột dạ.

Sau đó cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.

Có gì mà phải căng thẳng chứ.

Hai người đã kết hôn hơn nửa năm.

Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơn, nói: "Chúng ta tắm cùng nhau đi, tiết kiệm thời gian."

Lục Nan nhìn cậu, không nói gì.

Dường như thật sự tin lý do của cậu, người đàn ông mở cửa ra, quay người đi vào nhà tắm.

Lâm Dữ Hạc đóng cửa, đi theo sau anh.

Cậu nhìn Lục Nan tháo khăn tắm ra, từng bước tiến vào bồn tắm. Trong lúc đó, đừng đường nét cơ bắp trên người đàn ông rung động, như mê hoặc ánh mắt của người khác.

Phòng tắm có hệ thống thoát khí đắt đỏ, có thể đảm bảo làm ấm phòng cũng không bị ngạt. Lâm Dữ Hạc mới nhìn anh có mấy giây, nhưng lại có cảm giác hơi thở trở nên gấp gáp, khó có thể ổn định lại.

Lúc này cậu mới phát hiện, vấn đề không nằm ở bộ đồ vest.

Hiện tại người đàn ông không mặc vest, nhưng cậu lại càng muốn sờ.

Lâm Dữ Hạc do dự một hồi vì những suy nghĩ ngày càng to gan trong đầu mình, cuối cùng cậu vẫn cởi bộ đồ ngủ xuống, cẩn thận bước xuống nước.

Nhiệt độ nước vừa đủ, khiến người khác chỉ cần ngâm vào là không nhịn được mà phát ra tiếng cảm thán thoải mái.

Lục Nan vẫn luôn quay lưng lại với cậu, im lặng tẩy rửa ở đầu bên kia của bồn tắm, khi Lâm Dữ Hạc bước vào bồn anh cũng không quay lại.

Cuối cùng vẫn là Lâm Dữ Hạc chủ động tiến về phía anh, đứng trước mặt Lục Nan.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như cậu đã nhìn thấy Lục Nan hít sâu một hơi, có điều giọng Lục Nan vẫn rất bình tĩnh: "Tôi giúp em gội đầu nhé?"

Lâm Dữ Hạc lắc đầu, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Lục Nan, ánh mắt cậu rơi trên l*иg ngực người đàn ông.

Cậu im lặng một lúc, sau đó chậm rãi tới gần anh, hôn lên con Hạc đang dang cánh trên đó.

Lâm Dữ Hạc nhỏ giọng nói.

"Hôn chính em."

Lúc này, cơ bắp trên toàn thân Lục Nan căng chặt lại tới mức nổi cả gân xanh, nghe thấy thế, anh không khỏi bật cười.

Anh thấp giọng cảm thán.

Sao lại đáng yêu như thế cơ chứ.

Người được anh khen ngợi lại không hề hiểu được sự khắc chế vất vả của anh, cậu vẫn chưa dừng lại động tác. Lâm Dữ Hạc giơ tay sờ vào con hạc đó, đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, nhưng lại có thể nhóm lửa tốt hơn bất cứ nhiệt độ nóng bỏng nào.

Ngón tay lạnh lẽo ấy vẫn tiếp tục đi xuống, một đường thẳng xuống nơi nguy hiểm.

Sau đó cậu bị chặn lại.

Người đàn ông nắm hờ bàn tay thon nhỏ ấy, l*иg ngực chầm chậm phập phồng, nói.

"Không phải ngày mai em có tiết sao?"

Lâm Dữ Hạc chớp mắt, thành thật trả lời.

"Em được chuyển tiết rồi, cả ngày mai đều được nghỉ."

Lục Nan "ồ" một tiếng.

Lâm Dữ Hạc nhìn anh, hỏi.

"Em có thể tiếp tục sờ anh không?"

Lục Nan nheo mắt nhìn cậu, hầu kết anh chuyển động một vòng, không nói gì.

Lâm Dữ Hạc vẫn ngoan ngoãn chờ anh cho phép, đợi một hồi, lại không nhịn được mà than vãn.

"Khó thật đó."

Lục Nan hỏi: "Gì cơ?"

"Khó nhịn thật đó." Lâm Dữ Hạc nói: "Anh còn đợi lâu như thế."

Không giống anh, cậu vừa mới nghĩ thông suốt thôi đã luôn muốn được ở gần anh, mới chẳng bao lâu mà đã thấy phải nhịn thật sự rất khó, không thể khống chế được.

Cậu chỉ muốn dính lấy ca ca mãi mà thôi.

Lâm Dữ Hạc còn nghiêm túc ngồi đây u sầu.

"Em cũng sợ em làm không tốt." Cậu thành thật tự kiểm điểm mình: "Không như mỗi lần ca ca chạm vào em, em đều vô cùng thoải mái..."

Lục Nan giơ tay lau vầng trán hơi ẩm ướt của mình, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt thâm trầm.

Anh cúi đầu, tiến gần bên tai đối phương, bờ môi mỏng ngậm lấy vành tai trắng ngần.

Sau đó khẽ cắn một cái.

"Tôi cũng rất thoải mái."

Ở góc độ này, Lâm Dữ Hạc hoàn toàn không nhìn thấy, người đàn ông đang nói bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng mắt anh đã đỏ rực.

Mang theo tia máu như một hung thú chuẩn bị săn mồi.

"Chúng ta còn có thể thoải mái hơn nữa, để tôi dạy em."

Mặt nước bỗng bị phá vỡ sự yên bình, khoảnh khắc sự kích động dồn nén đã lâu bị đột phá, lập tức nhấn chìm người ta.

"...?!"

Lâm Dữ Hạc còn không kịp phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên nào.

Đã quá muộn.

Mãi đến khi muốn khóc cũng không còn sức để khóc, còn bị đè chặt xuống giường không được giãy giụa, năng lượng của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, cố thoát ra một chút lại bị kéo mạnh về công kích dồn dập. Khi khung cảnh trước mắt dần tối sầm lại, Lâm Dữ Hạc mới ý thức được rằng.

Cái gì gọi chủ động dâng tới tận miệng còn sợ đối phương ăn không ngon.

Cũng như đã trải qua mới biết bồn tắm ấm áp thoải mái khi len vào cơ thể sẽ không quá nóng, sau này Lâm Dữ Hạc mới biết, rốt cuộc sự chủ động của cậu đã phải đánh đổi bằng cái giá như thế nào.

Đáng tiếc cậu đã không thể hối hận được nữa.

Cuối tuần có ba ngày lận.