Trong phòng thay đồ không có một bóng người, chỉ có vài bộ đồ quần áo trông giống quần áo con gái rải rác trên ghế.
“Này, bộ quần áo này của ai vậy?” Một thành viên trong đội đặt câu hỏi.
Phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhìn qua, dường như nhớ tới điều gì đó: “Có lẽ là mấy cô gái lễ tân Vạn Tráng tìm được, sáng nay tớ nghe thấy cậu ấy nói thế, có lẽ họ đã thay xong quần áo đi ra ngoài rồi, nhưng vẫn để quần áo ở chỗ này.”
“Mọi người cẩn thận một chút, đừng chạm vào, cũng đừng làm bẩn quần áo của con gái.”
Từng tiếng “được” thưa thớt vang lên.
Giang Triều vừa cởϊ áσ vừa liếc nhìn bộ quần áo trên ghế, anh không nói gì cả, cầm đồ của mình trong tủ cá nhân đi vào phòng tắm.
Khoảng một đến hai phút sau, các thành viên trong đội cũng đi vào buồng tắm bắt đầu tắm rửa, có người khoác lác, có người ca hát, có người nói chuyện, âm thanh náo nhiệt bao phủ một buồng tắm yên tĩnh.
-
Khi Quan Chi Hòe nghe thấy âm thanh ngoài cửa, cô lập tức chạy vào buồng tắm tìm chỗ trốn, cô chỉ cầu mong các thành viên trong đội bóng bầu dục đừng đi tắm, thay xong quần áo thì đi ra ngoài luôn.
Cô định khoá cửa buồng tắm nhưng phát hiện khoá đã hỏng, đang định đổi sang buồng khác thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Khi cánh cửa bị kéo ra, Quan Chi Hòe quay mặt vào tường, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ hy vọng mình không bị coi là biếи ŧɦái nhìn trộm sinh viên nam tắm rửa.
Thậm chí cô còn nghĩ đến việc bị dán lên bảng tin tức của trường vào ngày mai.
“Sốc! Một nữ da^ʍ tặc được tìm thấy trong buồng tắm phòng thay đồ ở sân thể dục, trốn trong đó có ý định quay lén sinh viên nam tắm rửa.”
“Rốt cuộc là do mất nhân tính hay suy đồi đạo đức.”
Sau đó bên dưới dán bức ảnh mặt cô đã được phóng to.
Nhưng điều khác biệt là sau khi cô im lặng một lúc, một lực mạnh truyền từ cánh tay, Quan Chi Hòe bị kéo sang buồng tắm đối diện mà không kịp phản ứng.
Cùng lúc đó buồng tắm được khoá cẩn thận.
Xung quanh vang lên tiếng nước nhỏ giọt, hơi nước nóng bắt đầu trần ngập không gian. Nước bắn đến mu bàn chân của Quan Chi Hòe, trước khi thay quần áo cô đã cởi giày và tất, bởi vì vội vã đi vào buồng tắm cho nên đang đi chân đất.
Quan Chi Hòe quay lưng về phía chàng trai, cô hoảng hốt không biết phải làm sao, sự việc phát triển vượt quá dự đoán của cô. Với cả khoá kéo sau lưng vẫn chưa kéo lên, lộ ra hơn nửa phần lưng, chắc chắn bị người ta nhìn thấy dây áσ ɭóŧ.
Buồng tắm này thật sự rất nhỏ, hai người đứng chung một chỗ gần như áp sát vào nhau, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng và hơi thở nặng nề của chàng trai sau lưng.
Chàng trai xoay người bật công tắc, nước ấm xối xuống, những giọt nước rơi xuống đất bắn lên cẳng chân của Quan Chi Hòe, mặc dù không nóng nhưng vẫn khiến cô rùng mình sợ hãi.
Giang Triều nhìn má và cái tai đỏ đến mức như sắp chảy máu của Quan Chi Hòe không khỏi có chút buồn cười, người ba năm trước câu đầu tiên khi mở miệng chính là muốn làʍ t̠ìиɦ với anh vậy mà hiện tại lại rụt rè thế này.
“Em ở đây làm gì? Muốn tắm?” Giang Triều vừa hỏi vừa bóp sữa tắm, không hề ngạc nhiên, giọng điệu và động tác tự nhiên, tùy ý đến mức giống như sự xuất hiện của một cô gái ở đây là điều đương nhiên.
Thậm chí còn không hỏi “Sao bạn lại ở đây?”.
Quan Chi Hòe đâu dám trả lời anh, ngay cả quay đầu cô cũng không dám, cô cố gắng giữ cho quần áo không rơi xuống.
Một lúc sau, một đôi dép xuất hiện trong tầm mắt của Quan Chi Hòe, logo Jordan cổ đen đỏ và trắng được in ở mặt trên của dép.
“Đi vào trước đi.”
Quan Chi Hòe không từ chối ý tốt của chàng trai, cô cũng cảm thấy việc đi chân đất đứng trong phòng tắm nam, dưới chân là nước tắm của người khác khiến thói ở sạch trong lòng cô trở nên kỳ lạ.
Cô cúi đầu đi đôi dép rộng đến nỗi bàn chân của cô chỉ chiếm một nửa chiếc dép.
Con trai tắm rửa rất nhanh, chưa đến mấy phút đã có hơn nửa người tắm xong, đi ra ngoài.
Giang Triều thấy Quan Chi Hòe kiên quyết thực hành chính sách đà điểu, sống chết cũng không chịu xoay người, không chịu nói chuyện thì muốn trêu cô.
“Tôi tắm xong rồi, cậu muốn tắm thì để tôi đi ra ngoài trước, nhường chỗ cho cậu.”
Nói xong, Giang Triều cầm đồ, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đừng!”
Quan Chi Hòe vội vàng nắm lấy cánh tay của Giang Triều, chuyển nửa tầm nhìn rồi lại rời đi ngay lập tức, rút tay ra như chạm phải bom.
Mặt lập tức đỏ gấp đôi.
Vì sao người này không che bộ phận quan trọng...
“Bạn gì ơi, cậu...cậu có thể chờ mọi người đi hết rồi mới đi ra ngoài không...”
Giang Triều rảnh rỗi dựa vào tường, khoanh tay, lặng lẽ nhướng mày.
“Cho nên, điều anh muốn hỏi là, em đang làm gì ở đây vậy?”
----------
Quan Chi Hòe: A? Điều này cũng được sao? Vì sao lại có người tắm xong rồi mà không mặc quần áo?
Giang Triều: Hả? Rốt cuộc thì ai mới là người không nên xuất hiện ở chỗ này?