Chương 38: Lý do

Sau khi chuông cửa vang lên, một người cô trung niên mở cửa.

Giang Đan gọi một tiếng “dì Trương”, Quan Chi Hòe cũng gọi theo, sau đó bị Giang Đan kéo đến phòng của anh họ.

Theo mắt nhìn của Quan Chi Hoè, cách trang trí căn phòng quá đơn giản, ngoài màu đen, trắng, xám ra thì không còn màu nào khác, trong ấn tượng của cô, có cảm giác rất giống phong cách của người nào đó.

Bởi vì là phòng của một người đàn ông xa lạ, Quan Chi Hoè không dám ngồi trên giường của người khác, cho nên cô đành ngồi trên thảm, ngửa đầu nhìn màn hình lớn, nhìn lâu quá đến đau cả cổ.

Sau khi nhân vật Quan Chi Hoè điều khiển trong trò chơi chết lần thứ ba, cô cảm thấy hơi mệt, Giang Đan đang chơi dở thì đi ra ngoài, khả năng có chuyện gì đó, cô ấy không nói cho cô biết, cũng không thấy quay lại.

Vì bài thi văn học đương đại ngày hôm nay, mà hôm qua, cô đã chiến đấu hăng hái với các cao thủ văn học khác đến ba giờ sáng.

Vương Tiểu Ba viết tuổi 21 là thời hoàng kim của anh ấy, nhưng Quan Chi Hoè lại cảm thấy mình hai mươi tuổi giống như một cục sắt vụn, bị cuộc sống vùi dập liên tục, dần dần mài mòn cho đến khi trở nên vô cảm.

Khi Quan Chi Hoè tỉnh lại một lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.

Phản ứng đầu tiên của Quan Chi Hoè chính là anh họ của Giang Đan đã về.

Da đầu cô tê dại, xấu hổ quá, vì sao lại vô thức nằm ngủ trên giường của người ta, đã thế còn đúng lúc anh họ cậu ấy về.

Quan Chi Hoè định nhân lúc anh họ Giang Đan tắm rửa thì bỏ chạy, ai ngờ vừa mới xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đi ra từ phòng tắm, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, Giang Đan chết tiệt này!

Vì sao anh họ của Giang Đan lại là Giang Triều? Thế giới này sẽ không nhỏ như thế chứ?

Giang Triều chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh bụng, để lộ cơ bắp rắn chắc nửa người trên, anh đang lau tóc, khi nhìn thấy người trên giường có động tĩnh, anh đi về phía Quan Chi Hòe: “Dậy rồi à?”

Anh hoàn toàn không bất ngờ về việc Quan Chi Hoè xuất hiện trong phòng của mình.

Quan Chi Hoè hơi co người lại, giải thích với Giang Triều: “Cái kia, Giang Đan là bạn cùng phòng của tôi, đáng lẽ hôm nay đến nhà cậu ấy chơi, nhưng cậu ấy quên không mang chìa khoá, cậu ấy nói có thể đến phòng anh chơi...”

“Tôi không biết anh là anh họ của cậu ấy, nếu biết...”

“Em sẽ không vào chơi?” Giang Triều tiếp lời cô.

“Không phải, nếu tôi biết thì sẽ không dễ dàng ngủ thϊếp đi.”

Giang Triều hơi nhíu mày, như thể có hơi khó hiểu với những gì Quan Chi Hoè nói.

“Quá nguy hiểm.” Quan Chi Hòe phun ra ba chữ, định xuống giường rồi rời đi.

Giang Triều nắm lấy cổ tay của Quan Chi Hoè, không tỏ ý kiến gì về những lời giải thích trước đó của cô, chỉ hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Đương nhiên Quan Chi Hòe chưa ăn cơm, cô định gọi đồ ship với Giang Đan, kết quả không biết người này chạy đi đâu, để lại một mình cô ở trong phòng Giang Triều.

“Giang Đan đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Chắc có việc gấp nên đi ra ngoài rồi.”

“Không thể nào, cậu ấy còn không nói với tôi một tiếng nào, sao lại đột nhiên có việc gấp được. Có phải anh ép cậu ấy đi không?” Quan Chi Hòe nhìn chằm chằm Giang Triều, đầy nghi ngờ.

Giang Triều nhướng mày, không nói gì cả, nhưng Quan Chi Hoè biết lúc này anh đang nghĩ gì, cô đâu có ngu ngốc.

Lúc này, Giang Đan đang ngồi trong phòng điều hoà ăn kem hắt xì hơi một cái, cô ấy chột dạ sờ mũi, trong lòng mặc niệm, ngàn vạn lần Quan Quan không giận, người chết vì tiền, chim chết vì đồ ăn.

Trong lòng Quan Chi Hoè dâng lên một tia bực bội không tên, cô cũng lười dây dưa với Giang Triều, nói thẳng ra: “Cho nên anh định làm gì? Không phải muốn yêu cầu quay lại chứ?”

Giang Triều hiếm khi im lặng một lúc, sau đó anh ngồi ở mép giường, cúi đầu tiếp tục lau tóc, một lúc lâu sau mới nói: “Chỉ là muốn biết lý do thôi.”

“Hả?”

“Lý do đột nhiên chia tay.”

Lúc này đổi thành Quan Chi Hòe im lặng.

Không có lý do mới là lý do khó nói nhất. Là nói dối tùy tiện chơi đùa với anh, hay nói sợ mình thật sự đắm chìm trong đó, không khống chế được.

Nhưng dù là cách nói nào thì Quan Chi Hoè cũng không nói nên lời. Mọi cảm xúc của cô đều rất hạn chế, cho dù lúc ấy cảm thấy mình thích Giang Triều nhưng cô vẫn khó có thể nói ra một câu "em thích anh".

Rõ ràng trong lòng ngứa ngáy, có vô số thứ đang thúc đẩy cô mau chóng thổ lộ lòng mình với Giang Triều, nhưng cô không làm được, mấy lần hít thật sâu muốn nói rồi lại giữ im lặng.

Cảm xúc khó xử này khiến cô ngày càng vật lộn trong vòng xoáy của Giang Triều, cho nên cô hạ quyết tâm rời đi.

Giang Triều xứng đáng có người tốt hơn mà không phải một cô gái bị bệnh, thụ động và thần kinh như cô.

“Ừm, không có lý do. Anh cứ coi như tôi thấy mệt đi.”

Ánh mắt hai người giằng co không tiếng động, giống như lưỡi dao, ai trốn tránh trước sẽ bại trận.

Nhưng phản ứng của Giang Triều nằm ngoài dự kiến của Quan Chi Hoè, anh khẽ mỉm cười, dường như không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.

“Quan Chi Hòe, em quên rồi sao?”

“Cái gì?”

“Là em trêu chọc anh trước.”

Chó con chủ động cắn người thì sẽ phải bị trừng phạt.