Tuân Tư Viễn nghe Quan Chi Hòe nói xong thì mỉm cười, “Được chứ, vậy em muốn thêm bạn bè kiểu gì?”
“Anh quét mã của em nhé?”
Chú ý, đây là một chi tiết nhỏ khác.
Giang Đan từng nói khi muốn hỏi xin Wechat của ai đó thì nhất định phải yêu cầu đối phương quét mã của mình, như vậy mới chắc chắn người đó đã gửi lời mời kết bạn cho mình. Nếu bạn là người quét mã thì sau khi gửi lời mời, đối phương có thể hoàn toàn làm lơ lời mời kết bạn của mình.
Nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay mình, như vậy mới đạt được kết quả.
Tuân Tư Viễn sờ túi quần của mình theo bản năng, sau đó nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em nhé, anh không có thói quen mang điện thoại trong lúc thi đấu, có lẽ anh để ở trong hậu trường, nếu không em tìm số điện thoại rồi kết bạn với anh được không?”
“Được ạ, anh đọc đi.” Quan Chi Hòe không lo lắng xem ai nắm quyền chủ động, dù sao thì cô không thực sự muốn xin Wechat của Tuân Tư Viễn.
“137XXXXXXXX”
Màn hình điện thoại của Quan Chi Hòe hiện tài khoản Wechat của Tuân Tư Viễn, cô ấn vào biểu tượng “Thêm số liên lạc”, giao diện thêm bạn bè hiện ra, rồi ấn vào nút “Gửi”, sau đó cô ấn nút tắt màn hình, cô không muốn ở lại quá lâu, ảnh hưởng đến thời gian đối phương nghỉ ngơi.
Cho nên Quan Chi Hoè không hề nhìn thấy sau khi cô ấn nút gửi đi thì Tuân Tư Viễn đã tự động trở thành bạn bè trên Wechat của cô.
“Em gửi lời mời kết bạn rồi, anh nhớ xác nhận nha. Em đi trước đây, tạm biệt anh.”
“Ừm, tạm biệt.”
Đại công cáo thành, Quan Chi Hoè vui mừng ra mặt, vốn dĩ cô muốn thông báo cho Giang Đan mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng nghĩ đến khả năng Giang Đan đang thuyết trình nên cô không quấy rầy cô ấy nữa, chờ khi nào quay về ký túc xá thì nói sau.
Đương nhiên cô không có tâm trạng xem trận đấu, vì thế cô quay về phòng thay đồ, sau khi thay quần áo, cô tìm một góc hẻo lánh, bắt đầu xem livetream trò chơi.
Đợi đến khi trận đấu kết thúc thì đến gặp chủ tịch câu lạc bộ để điểm danh.
-
80 phút của trận đấu trôi qua.
Khi Quan Chi Hoè ngẩng đầu lên một lần nữa, cô phát hiện tất cả cầu thủ đang lần lượt rời khỏi sân.
Cô sợ gặp lại Giang Triều nên lẻn qua cửa sau đến chỗ câu lạc bộ điểm danh.
Chủ tịch Vạn Tráng đã dọn dẹp đống lộn xộn, “Sao em đến muộn thế, anh làm sắp xong rồi. Có phải trận đấu vừa rồi xuất sắc nên xem tập trung quá không?”
Quan Chi Hòe nhớ lại những gì mình đã làm trong 80 phút đó, hiệp một đứng ngoài sân nhắn tin nhảm nhí với Giang Đan, giữa hiệp thì xin Wechat của Tuân Tư Viễn, nửa trận còn lại thì ngồi trong góc nghe người livetream trò chơi chửi bậy.
“Cực kỳ xuất sắc luôn, xem vẫn chưa đã.”
Vạn Tráng nghe xong thì vui vẻ, cười ha hả: “Anh đã nói mà, không ai xem hoàn chỉnh một trận đấu bóng bầu dục mà không yêu thích môn thể thao này. Em gái Quan sau này đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhiều hơn một chút, anh đảm bảo chắc chắn em sẽ yêu thích bóng bầu dục.”
“Nhất định, nhất định rồi.”
Quan Chi Hòe thấy Vạn Tráng xoay người rời đi thì vội vàng nói: “Chủ tịch ơi, Giang Đan cùng câu lạc bộ với em...”
Vạn Tráng xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà, đánh dấu cho em rồi.”
Quan Chi Hòe vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn.
“Đúng rồi, sau khi kết thúc thì câu lạc bộ chúng ta dự định đến quán BBQ của ông Vương để liên hoan, hôm nay em làm lễ tân vất vả như vậy rồi, em có muốn đi cùng không?”
Quán BBQ của ông Vương là quán thịt nướng nổi tiếng nhất đối với sinh viên, nằm trên con phố ẩm thực gần trường đại học F, quán đã tồn tại mười mấy năm, mọi người đều suy đoán bởi vì ông chủ họ Vương.
Quan Chi Hoè nghĩ đến cô gái lễ tân lại nghi đến chuyện phát sinh trong phòng thay quần áo, sống lưng của cô tê rần. Mà chắc chắn Giang Triều sẽ đi, vì thế cô không muốn tham gia cuộc vui này.
“Không, không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của chủ tịch. Hôm nay em hơi mệt, em muốn đi về nghỉ ngơi sớm.”
Dường như Vạn Tráng hơi tiếc nuối, “Vậy được rồi, em mệt mỏi cả buổi rồi, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi.”
-
Vạn Tráng nhìn Quan Chi Hòe đi xa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho ai đó.
“Đội trưởng, tối nay chúng ta đi ăn nướng BBQ được không?”
“Cậu cảm thấy tớ rảnh rỗi lắm à? Nói trọng điểm.”
“Được rồi. Tớ đã hỏi, em ấy nói em ấy mệt quá, muốn về nghỉ ngơi sớm.”
“Ồ.”
“?Vậy cậu có đi không?”
“Không đi.”
Vạn Tráng, người bị coi như một công cụ lập tức mất giá trị, câu ngây người suy nghĩ, ha ha, đúng là đàn ông.
Giang Triều đã quay về ký túc xá, bình yên nằm trên giường.
Chuyện Quan Chi Hoè không đi ăn thịt nướng, anh không cần nghĩ cũng biết biết kết quả, cho nên sau khi trận đấu kết thúc, anh từ chối tất cả mọi người, trực tiếp đi về ký túc xá.
Giang Triều cắt ngang cuộc nói chuyện với Vạn Tráng, quay lại giao diện trò chuyện với Quan Chi Hoè, nhìn vào dấu chấm than màu đỏ trên giao diện của cô.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tin nhắn mới.
“Chào anh Tuân Tư Viễn, em tên là Quan Chi Hoè, anh có thể ghi chú lại tên của em.”
Giang Triều cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cô.
“Chào em.”
Có câu nói thế này, thợ săn cao cấp thường xuất hiện như con mồi.
----------
Quan Chi Hòe: Hôm nay lại là một ngày Quan Quan lễ phép.
Giang Triều: Ha ha, Quan Chi Hòe, đến tột cùng thì em có mấy đàn anh?
Tuân Tư Viễn: Cứu mạng! Tôi vô tội! Tôi chỉ là bia đỡ đạn.