Chương 10

“Cậu biết Tuân Tư Viễn không?”

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, Giang Đan không bởi vì cẩu tặc Quan Chi Hoè mà ngừng cuộc nói chuyện.

“Không biết, nhưng hình như có nghe qua rồi?”

Quan Chi Hòe nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai cô gái bàn bên, theo logic bình thường, có lẽ là một nhân vật nổi tiếng của trường T.

Giang Đan bên kia chưa trả lời, mấy chữ “đang nhập tin nhắn” lúc hiện lúc không, kéo dài mấy phút, Quan Chi Hoè lập tức có dự cảm xấu.

Quả nhiên.

“Đồng chí Quan, hiện tại tổ chức giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng.”

Quan Chi Hòe còn chưa kịp gõ ba chữ “Tôi từ chối” thì người đối diện nhanh chóng gửi một tin nhắn khác tới.

“Xin Wechat Tuân Tư Viễn giúp tớ, tớ sẽ thầu toàn bộ tôm chiên dứa và chạy bộ sáng tối tháng sau.”

“Thành giao.”

Quan Chi Hòe trả lời rất nhanh, cô sợ Giang Đan sẽ hối hận về điều kiện mình đưa ra mà rút tin nhắn lại.

Không thể vì tôn nghiêm mà từ bỏ tôm chiên dứa và chạy bộ sáng tối được, chỉ cần cô do dự một giây thôi là đã không tôn trọng hai thứ này rồi.

Có người mua tôm chiên dứa đồng nghĩa với việc cô chỉ cần nằm trên giường trong ký túc xá thì vẫn sẽ có người đưa món này đến tận tay cô.

Có người chạy thay cô vào buổi sáng và buổi tối đồng nghĩa với việc cô không cần phải dậy sớm về trễ, không cần phải chạy thở hồng hộc như con chó già.

So với cái này, tôn nghiêm, mặt mũi là cái gì?

Nhưng Quan Chi Hoè vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình.

“Cậu thật sự từ bỏ Neymar của cậu à?”

“Sao có thể, tớ trở thành cô gái xấu tính thâm tình không tốt sao. Tớ xin hộ bạn cùng lớp, cậu ấy nói nếu tớ xin được Wechat của Tuân Tư Viễn thì sẽ làm hết bài tập toán cao cấp và vật lý học kỳ này cho tớ.”

“...Chớp thời cơ không biết xấu hổ!”

Quan Chi Hòe tưởng rằng mình được lợi to, ai ngờ núi cao này có núi khác cao hơn, Giang Đan dốc sức mua bán Wechat của Tuân Tư Viễn để có thể kê cao gối ngủ học kỳ này.

Không hổ danh là nhà tư bản.

Quan Chi Hoè nghe Giang Đan nói, nhà cô ấy làm kinh doanh, nhất là công ty của anh họ cô ấy, quy mô to hơn nhiều công ty nhà Giang Đan, nhà cô ấy cũng là đi theo anh họ kiếm bát cơm.

-

Quan Chi Hòe hỏi Lâm Hủy, biết Tuân Tư Viễn mặc áo số 5 màu xanh lục, nhưng việc biết màu sắc không có tác dụng gì với cô.

Từ lúc sinh ra thì Quan Chi Hoè đã kém nhạy cảm với màu đỏ xanh lá.Cha của cô, Quan Hạng Minh thuộc kiểu mù màu xanh đỏ, mẹ cô thì mù màu hoàn toàn tất cả, do đó khiến sinh ra cũng bị mù màu theo.

Mù màu đỏ-xanh lá tốt hơn một chút, chỉ khó khăn trong việc phân biệt màu đỏ, màu xanh, khi ánh sáng kém, khả năng phân biệt màu đỏ, màu xanh của cô gần như bằng không. Còn ban ngày, về cơ bản không khác gì người bình thường, ở trong mắt cô, mọi người đều mặc áo màu xám di chuyển trên sân.

Khi còn nhỏ, cô chưa ý thức được, nhưng lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ vào buổi tối cô mới phát hiện tốc độ phân biệt màu sắc của mình chậm đi rất nhiều, thậm chí có đôi khi còn không phân biệt được.

Quan Chi Hoè không có cảm giác quá lớn đối với việc này, chỉ tiếc nuối vì khiếm khuyết này của mình mà không thể đăng ký chuyên ngành thiết kế thời trang mà cô thích, cuối cùng đành phải chọn ngôn ngữ và văn học Trung Quốc.

Cho nên hiện tại cô gặp một chút khó khăn, bởi vì Quan Chi Hoè nhìn lướt trên sân, phát hiện có hai số 5, đương nhiên là số 5 của hai đội, nhưng ở trong mắt cô, rất khó để phân biệt được.

Nhưng cô không muốn hỏi Lâm Hủy, mặc dù cô cho rằng bệnh mù màu bẩm sinh này của mình không phải bệnh gì nặng, nhưng cô không muốn thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác khi biết mình không phân biệt được màu xanh, màu đỏ.

Cô từng nhìn thấy nhiều ánh mắt như vậy, thậm chí còn kèm theo ý xin lỗi, ban đầu cô tự ti đến phẫn uất rồi đến chết lặng, nhưng hiện tại cô đã có thể tự điều chỉnh tâm lý của mình.

Quan Chi Hoà tính toán thời gian, đợi lát nữa sẽ hỏi số 5 kia, nếu đúng thì là tốt nhất. Nếu không đúng, chắc chắn người kia sẽ phủ nhận mình không phải Tuân Tư Viễn, vậy thì cô sẽ hỏi số 5 còn lại.

Thật là một kế hoạch hoàn hảo, cô tự đắc ý với trí thông minh của mình.

Vừa đến thời gian nghỉ giữa hiệp, Quan Chi Hoè nhấc chân đi về phía số 5 mà mình chọn.

“Chào anh Tuân Tư Viễn, em là thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục trường đại học F, vừa rồi thấy anh chơi rất tốt cho nên em có thể thêm Wechat của anh không ạ? Ngày thường, em có thể xin anh chỉ dạy, kinh nghiệm không ạ?”

Quan Chi Hòe lưu loát xin Wechat vào cầu thủ mang áo số 5 một cách ngắn gọn.

Đây là điều cô học được từ Giang Đan, lợi dụng mối liên hệ với nhau để khơi gợi chủ đề, có thể nhanh chóng nâng cao thiện cảm của đối phương, đủ để hạ gục đối phương ngay lập tức khi muốn xin Wechat.

Các cầu thủ vừa mới rời sân, vẫn còn đội mũ bảo hiểm nên không thể nhìn thấy rõ mặt bọn họ. Nhưng điều này không hề cản trở việc Quan Chi Hoè quan sát vóc dáng khoẻ mạnh của Tuân Tư Viễn.

Không hổ là Giang Đan, cho dù muốn giữ làm của riêng thì vẫn sẽ trở thành người đàn ông bị buôn bán Wechat.

Động tác cởi mũ bảo hiểm của Tuân Tư Viễn dừng lại, hỏi: “Em nhận ra anh là Tuân Tư Viễn?”

Nụ cười trên miệng Quan Chi Hòe rộng gấp đôi, xem ra cô chọn đúng người rồi!

Cô mỉm cười, gật đầu với Tuân Tư Viễn, “Đương nhiên rồi, số 5 áo thi đấu màu xanh lá.”

----------

Quan Chi Hòe: Hôm nay may mắn quá, phải nhanh chân đi mua một chai hồng trà mát lạnh ở căn tin, nhỡ đâu lại trúng thêm một chai nữa!

Tuân Tư Viễn:...

Giang Triều...