Quan Chi Hòe đối diện tấm gương trong phòng thay đồ, lặng lẽ dùng giấy lau chất lỏng trên mặt, cố gắng không làm nhoè lớp trang điểm sau khi lau khô.
Bầu không khí mờ ám biến mất, hai người gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài có vẻ hơi kỳ lạ.
Giang Triều đi tới, muốn lấy tờ giấy trong tay Quan Chi Hoè để lau giúp cô, nhưng tay Quan Chi Hoè né đi, nghiêng người, tránh ý tốt của anh.
Giang Triều sửng sốt một lúc, ngược lại còn xoa tóc của Quan Chi Hoè, “Trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh đi trước đây, gặp lại sau nhé.”
Quan Chi Hòe chờ anh rời đi, yên lặng trợn mắt nhìn bóng lưng của anh, gặp lại mẹ gì, ngu mới gặp lại anh.
Năm phút sau, Quan Chi Hoè và Lâm Hủy xuất hiện ở cửa, nơi các cầu thủ bóng bầu dục ra sân, đứng ở hai bên, tận tâm làm hình nền.
Các đội viên của hai trường đã trang bị đầy đủ, mặc trang phục thi đấu, đội mũ bảo hiểm và mang giáp. Muốn phân biệt ai với ai thì chỉ có thể dựa vào con số trên áo thi đấu của từng người.
Kết thúc phần diễu hành của các vận động viên, hai bên cũng kết thúc phần vào sân của mình.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Lâm Hủy hào hứng kéo Quan Chi Hoè chạy sang chỗ các cầu thủ nghỉ ngơi để xem trận đấu.
“Lâm Hủy, chờ đã, chúng ta tùy tiện đứng ở chỗ này không tốt lắm đâu, nhỡ đâu ảnh hưởng đến họ thì sao?”
“Không sao đâu, vừa rồi tớ gặp chủ tịch câu lạc bộ, anh ấy nói chúng ta có thể đứng đây xem trận đấu, vị trí tốt nhất này coi như là phúc lợi của tình nguyện viên đi. Chờ các cầu thủ nghỉ ngơi, hai người chúng ta có thể đưa nước cho bọn họ, không có gì phải lo lắng cả.”
Thực ra Quan Chi Hoè muốn nói "tại sao chúng ta phải đưa nước, dưới ghế ngồi của chỗ nghỉ ngơi có một thùng nước khoáng, chẳng lẽ họ muốn chúng ta đút bước vào trong miệng sao?"
Nhưng cô vẫn ngậm miệng lại, không muốn làm hỏng tâm trạng tốt của Lâm Hủy.
Trước ngày hôm nay, Quan Chi Hoè không có bất kỳ khái niệm nào về bóng bầu dục, tất cả những gì cô biết chỉ có quả bóng màu nâu có dạng hình cầu kia.
Cô dựa vào một bên lều, vừa tìm kiếm thông tin liên quan đến bóng bầu dục trên mạng, vừa giả vờ nhìn lên khi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của người xem sau khi cầu thủ ghi bàn.
Về việc ai ghi điểm, ai tấn công thì cô không biết, mà xem cũng không hiểu gì.
Trận đấu giao hữu giữa trường đại học T và trường đại học F dưới hình thức bóng bầu dục, thời gian thi đấu 80 phút, chia làm hai hiệp, nghỉ giữa hiệp 10 phút.
Sau khi Quan Chi Hoè tìm hiểu sơ bộ thì cảm thấy rất giống bóng đá, nhưng thật ra bóng bầu dục ở nước Mỹ được gọi là bóng đá kiểu Mỹ, môn này phổ biến và hot nhất của Mỹ, trận Siêu cấp bóng bầu dục Mỹ (super bowl) là cuộc thi về bóng bầu dục.
Đúng lúc này Giang Đan gửi tin nhắn cho cô, giảm bớt tâm trạng buồn chán của cô vào lúc này.
“Bạn yêu ơi, cậu có đang xem trận đấu không?”
Quan Chi Hòe chụp đại một bức ảnh rồi gửi đi, sau đó hỏi, “Thuyết trình xong chưa?”
“Vẫn chưa, còn chưa đến lượt tớ cơ. Hôm nay tớ may mắn rút thăm được thứ tự sau. Đang chờ nè, nghe người ta nói mà tớ cứ ngủ gà ngủ gật.”
“Ai bảo ban đầu cậu cứ cố chấp chọn học môn này, tớ đã nói với cậu nó chán lắm, một sinh viên ngành kỹ thuật như cậu giả vờ làm thanh niên thích văn chương, trong gen của cậu không có DNA thưởng thức này đâu.”
“Giả sử cậu là sinh viên khoa xã hội, sinh học của cậu rất kém, có giáo viên nào nói có thể giám định gen thưởng thức âm nhạc phương tây trong nhiễm sắc thể của con người không? Tại sao chỉ có sinh viên khoa xã hội các cậu được phép hưởng thụ, những người công nông không xứng đáng được uống cà phê, nghe nhạc sao?”
Quan Chi Hòe cười thành tiếng, tìm gói biểu tượng cảm xúc “bạn ăn cứt đi” của Trương Học Hữu rồi gửi qua.
Phòng ký túc xá của Quan Chi Hoè là phòng hỗn hợp, cô học chuyên ngành ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Giang Đan học chuyên ngành kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin, hai người còn lại, một người học nông nghiệp kiến trúc cảnh quan, một người học quản trị kinh doanh.
Khi bốn người giới thiệu bản thân, Quan Chi Hoè sửng sốt, được lắm, sĩ nông công thương có mặt đầy đủ.
Quan Chi Hòe và Giang Đan bổ sung cho nhau nhất cho nên quan hệ cũng thân thiết.
Khi học kỳ mới bắt đầu, Quan Chi Hoè đã bảo Giang Đan đừng chọn môn học lý thuyết chung về âm nhạc văn hoá phương Tây, cô từng học nó vào năm nhất, thật sự không thú vị, giáo viên giảng bài qua PPT, đã thế tiết nào cũng điểm danh, giữa kỳ và cuối kỳ phải thuyết trình, cuối cùng chỉ được tính 0,5 tín chỉ một cách đáng thương.
Nhưng Giang Đan không nghe, cô ấy nói mình nhất định phải đăng ký môn này, không học cái môn này là có lỗi với danh hiệu “nữ hoàng biển” của cô ấy.
Kết quả, bài thuyết trình PPT giữa kỳ đều do Quan Chi Hoè hỗ trợ.
“Hiện tại đội nào đang dẫn đầu?”
Quan Chi Hòe ngẩng đầu nhìn tỷ số trên màn hình lớn, “13-10”
“...Tớ có hỏi tỷ số đâu, tớ muốn hỏi đội nào đang dẫn trước!?”
“À...Tớ cũng không rõ tỷ số ứng với đội nào.”
“...Cậu thực sự đang xem thi đấu à?”
Quan Chi Hòe bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu hỏi Lâm Hủy đứng bên cạnh: “Cậu có biết hiện tại đội nào đang dẫn trước không?”
“Cậu nhìn mà cũng không biết á?” Lâm Hủy kinh ngạc, vẻ mặt không nói thành lời, “Đội đỏ đang dẫn trước.”
Quan Chi Hòe càng im lặng hơn, Lâm Hủy trả lời giống như không trả lời, nhưng cô không muốn hỏi thêm nữa, tùy tiện trả lời Giang Đan.
“Không nói cho cậu.”
“...”
Giang Đan ngồi cuối lớp, tức giận đến mức suýt thì làm rơi điện thoại.
Cẩu tặc Quan Chi Hòe.