Chương 1

Dưới chân núi cách đường lớn không xa có một ngôi miếu hoang đổ nát, ngôi miếu này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Nhưng hôm nay bởi vì trời mưa nên nó bất ngờ đón thêm vài vị khách.

Mưa mùa hè, bình thường đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Sau khi mây tan mưa tạnh, nam nữ mặc trang phục giống như hạ nhân của mấy gia đình giàu có vội vàng đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát.

Mặt trời lại chui ra khỏi tầng mây, từng chút từng chút leo lên mái nhà. Trong rừng cây rậm rạp là tiếng ve kêu râm ran, kêu đến mức khiến người ta phiền lòng.

Cái nắng gắt như thiêu đốt xuyên qua mái nhà dột chiếu vào trong ngôi miếu đổ nát, chỉ thấy một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi, quần áo bẩn thỉu tả tơi đang dựa vào một nữ nhân trẻ tuổi, bàn tay lục lọi trong hầu bao và tay áo trên người nàng.

Người này mặc quần áo đẹp đẽ thế cơ mà, sao trên người lại chẳng có chút tiền đồng nào thế? Lâm Hựu An vẫn chưa từ bỏ việc lục lọi thi thể, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận mình xui xẻo.

Nhìn nữ nhân vừa bị đám nô bộc kia siết chết nằm trên đất, cậu bé chắp hai tay trước ngực lẩm bẩm “xúc phạm rồi”, sau đó lột lớp áo ngoài bằng tơ lụa của nàng ra.

Y phục này đã không còn tác dụng với ngươi nhưng ít nhiều gì vẫn có thể cho ta hai bữa cơm no. Cùng lắm thì lát nữa ta sẽ đào cái hố chôn ngươi xuống, xem như trả ơn ngươi cho ta mượn y phục.

Đang lúc móng vuốt nhỏ kia chạm vào cổ áo, nữ nhân vốn đã ngừng thở trên đất đột nhiên mở mắt ra.

“Ngươi đang sàm sỡ ta hả?”

Có lẽ do cuống họng bị thương nên phát âm không trôi chảy lắm, nàng nói mấy chữ này mà như có quỷ khí ập đến.

Cho dù là người từng trải qua nhiều chuyện như Lâm Hựu An cũng bị dọa gào to rồi nhảy dựng lên!

“Có ma!”

Cậu bé quơ cái đống rách rưới dưới đất và co cẳng chạy vọt ra ngoài miếu hoang.

Ánh hoàng hôn treo cao trên mái miếu hoang, hơi nóng vẫn mãnh liệt như cũ, lúc ánh mặt trời chiếu lên người vẫn khiến ta có cảm giác như bị thiêu đốt, nhanh chóng xua tan hết hơi lạnh kia.

***

Sở Trì ngồi xổm bên rãnh nước phía sau miếu hoang, nàng nhìn cái bóng trên mặt nước đã mười phút rồi.

Nàng nghi ngờ vẫy vẫy tay với cái bóng xinh đẹp trong nước, đối phương cũng vẫy tay lại với nàng. Thế là trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một suy đoán vô cùng to gan.

Có lẽ, có thể, chắc là, nếu không sai thì cái bóng dưới nước này, là nàng nhỉ?

Não của Sở Trì luôn được nàng bảo vệ rất tốt nhưng nó lại thích lười biếng. Là một thây ma cao quý, Sở Trì đã quen với dáng vẻ ngốc nghếch của mình, đột nhiên có cái vỏ bọc thông minh xinh đẹp thế này làm nàng có chút được thương mà sợ, cũng có chút không thể tin nổi.

Đúng, ngươi không nhầm đâu.

Sở Trì nàng đây, là một thây ma đấy.