Chương 2

Nàng vẫn luôn tin tưởng ý nghĩ này.

Có hai bằng chứng cụ thể.

Thứ nhất, nàng là một thây ma sạch sẽ, xinh đẹp, vô cùng cao quý, đã hoàn toàn thoát khỏi sở thích của thây ma cấp thấp.

Từ khi nàng có ý thức đến nay, nàng chưa từng ăn những thứ nhớp nháp buồn nôn mà lũ ngu ngốc chỉ biết ăn ngoài kia ăn. Nàng chỉ đi săn vào ban đêm, mục tiêu là những viên tinh thể sáng lấp lánh trong đầu lũ ngu xuẩn kia.

Giòn giòn, có mùi thịt gà, ăn rất ngon!

Mà nàng còn có bệnh thích sạch sẽ, không cho phép bản thân trở thành thứ vừa bẩn vừa xấu nhưng đám ngu xuẩn kia, mỗi ngày nàng đều tắm rửa thay quần áo đúng giờ. Có thể chắc chắn rằng, không có thây ma nào biết giữ vệ sinh như nàng!

À, đúng rồi, còn có điểm thứ hai.

Nàng có tên riêng giống như những con người kia. Về phần cái tên này từ đây ra? Thây ma không nhớ nổi. Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng.

Sở Trì đã từng ngụy trang thành con người, còn ở lại căn cứ của những người sống sót kia tận hai ngày nữa. Thông qua quan sát và so sánh cẩn thận, nàng phát hiện ngoại trừ việc mình có thể sống mà không ăn gì thì về bản chất nàng không hề khác những người kia.

Vì vậy, sau khi động não suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng nàng cũng đưa ra một phán đoán chính xác.

Nàng, Sở Trì.

Là một thây ma cao quý, vô cùng không giống thây ma bình thường!

Nàng đã sống trong thế giới bẩn thỉu đó rất lâu rồi, mỗi ngày đều sống thoải mái tự do, ngày nằm đêm đi săn. Vậy thì, sao đột nhiên nàng lại đến được đây vậy?

Đặt mông ngồi xuống đất, Sở Trì ôm đầu, cố gắng nhớ lại.

Ừm, hình như, nàng bị nổ chết?

Ngày đó mặt trăng đỏ vẫn treo cao như thường lệ, nàng cũng ra ngoài làm việc đúng giờ. Sau khi săn đủ khẩu phần ăn, nàng lững thững đi về nhà. Lúc đi ngang qua một nhà máy đổ nát, nàng trông thấy ba nam nhân cơ thể cường tráng đang vây gϊếŧ mấy đứa nhóc loài người.

Có lẽ lúc đó tâm trạng của nàng tốt nhỉ? Hoặc là do mặt trăng gây họa? Dù sao thì nàng cũng lao vào một cách liều lĩnh, giúp nhóc loài người kia xé xác một nam nhân cường tráng trong đó.

Sau đó, còn chưa kịp thả mấy đứa nhóc nàng mới cứu được xuống đất thì cả nhà máy kia nổ tung.

Trước mắt Sở Trì chỉ có thể nhớ đến đây, nàng cũng không biết tại sao lại xảy ra những chuyện thế này, cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại chạy tới đây.

Nhưng mà, cẩn thận vươn tay sờ lên đầu.

Nàng rất thích bộ não mới này. Mặc dù nhưng vết đen tím trên cổ khiến nàng cảm thấy vô cùng đau, thở cũng khó khăn, nhưng…

Hửm?

Thế mà mình lại biết cảm thấy đau sao?

Còn nữa, mình là một thây ma cao quý mà, sao lại thở chứ?

Ngồi xổm trên đất vò đầu nửa ngày, nàng đưa mắt nhìn đàn kiến đen bận rộn tới lui trên đất hồi lâu, cảm giác bộ não mới này không chịu nổi và hơi đau đớn.