Chương 40: Giày thêu (40)

Đúng lúc này, một sợi tơ hồng giống như ảo mộng xuất hiện trói gô quái vật Chu Mộng lại.

Dường như sợi tơ còn có có vẻ tức giận, vung lên tát lệch mặt Đồng Tam. Quái vật Chu Mộng có vẻ sợ hãi tơ hồng, không ngừng lui mình về phía sau.

Cũng vào lúc này, Chu Mộng khôi phục lý trí, nhìn thấy sợi tơ hồng trên tay Thẩm Hoặc, không màng thân thể bỏng cháy đau đớn bò đến phía cậu.

“Mau! Gϊếŧ tôi!”

Thẩm Hoặc buông tay ra, thấy sợi tơ hồng quấn trên cổ tay, lại nhìn Chu Mộng nâng ánh mắt hàm chứa ánh mặt trời nhìn mình. Cậu nắm chặt dao mổ heo, quấn tơ hồng quanh thân dao. Lưỡi dao bình thường bỗng loé lên một luồng sáng thánh thần màu đỏ.

Chu Mộng vừa tới gần, ác quỷ trong bụng cô dường như gặp phải khắc tinh, không ngừng quay cuồng quẫy đạp trong bụng. Thẩm Hoặc còn chưa kịp ra tay, Chu Mộng đã gấp không chờ nổi bắt lấy sống dao.

Tay cô vừa chạm vào con dao, nó đã phát tiếng rung ù ù, dòng máu màu đen phun tung toé khắp mọi nơi.

Cô tự đâm con dao vào bụng mình, dùng sức thọc ngoáy thật mạnh, cố gắng đâm vào thứ kia. Ác chạm phải con dao, phát ra một trận tiếng rít gào xông thẳng lên nóc nhà.

Mái cung điện xuất hiện một cái hố lớn, không ít vụn gạch ngói rơi xuống.

Chu Mộng bị ác quỷ đánh bay lăn một vòng đυ.ng vào chân Dương Y Y, miệng không ngừng hộc máu đen. Bụng của cô bị phá thành một cái động lớn nhìn ghê người, cô lại không có lấy một chút sợ hãi, mà còn lộ ra vẻ mặt thoải mái khi được giải thoát. Cô cong miệng khẽ cười, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Dương Y Y.

Dương Y Y nhìn thấy tình trạng thê thảm của cô, lựa chọn quay đầu không nhìn.

Chu Mộng dùng hết chút sức lực cuối cùng, gian nan bò dậy. Cô từ từ đứng lên, mạnh mẽ xé đủ loại phù chú trên lưng Dương Y Y xuống.

“A a!”

Phù chú có tác dụng trừ tà, ngay khi Chu Mộng chạm vào lá bùa trên lưng Dương Y Y, tay cô liền bốc cháy, khắp nơi trên người xuất hiện máu đen, khuôn mặt nứt toạc như một chiếc bình thủy tinh bị rạn.

Thân thể của cô sắp tan vỡ.

Vẻ mặt Dương Y Y rất phức tạp.

“Cậu……”

Hiện giờ cô không biết nên dùng tâm tình gì để nói chuyện với Chu Mộng.

“Rất xin lỗi.” Chu Mộng tới gần bên tai Dương Y Y nói những lời này.

Dường như Dương Y Y hiểu ra Chu Mộng định làm cái gì, vội vàng la lên:

“Cậu không muốn sống nữa à?! Buông tay!! Tớ bảo cậu mau buông tay ra!!!”

Chu Mộng cười với Dương Y Y rồi dùng hết chút sức lực cuối cùng xé lá bùa xuống.

Tí tách!

Máu đen từ ngũ quan của cô tràn ra.

Sức lực cạn kiệt, Chu Mộng vô lực ngã trên mặt đất há mồm thở dốc, đồng tử tan rã, hoàn toàn không còn sức cử động.

Dương Y Y ôm Chu Mộng vào trong lòng mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hình dung tâm tình của cô.

Hối hận, mê muội, cay đắng ngọt bùi trộn lẫn với nhau, vô cùng phức tạp.

“Tớ đã nói rồi, sẽ, bảo vệ cậu cả đời.”

Những lời này dường như đã chạm đến cảm xúc nào đó trong lòng Dương Y Y, một giọt huyết lệ rơi trên mặt Chu Mộng.

Khi còn học đại học, cha mẹ của cô qua đời vì tai nạn xe cộ, cảm xúc luôn ở dưới đáy vực, là Chu Mộng vẫn ở bên cạnh an ủi chăm sóc cô.

Sau đó Chu Mộng còn điền nguyện vọng đi vùng sâu vùng xa dạy học, cũng là vì muốn cô có thể vui vẻ hơn một chút. Nhưng mà, cuối cùng thì vì sao, tất cả mọi chuyện đều thay đổi chứ?

“Vì sao lại cứu tớ, ngu ngốc!”

Chu Mộng cười cười: “Xin, xin lỗi, là tớ hại cậu.”

Dương Y Y lắc đầu: “Không phải cậu sai.”

Sai chính là thôn Hoè Thụ, sai chính là tư tưởng phong kiến cổ hủ!

“Nếu là có kiếp sau……"

Chu Mộng còn chưa nói xong đã ngừng thở.

Dương Y Y ngốc lăng nhìn Chu Mộng, cảm nhận được cô ấy không còn hô hấp nữa, nhất thời chân tay luống cuống.

Cô không ngừng che lại phần bụng nhuốm máu, còn thử nhét những khúc ruột rơi ra nhét trở lại bụng Chu Mộng.

“Chu Mộng?”

Cô nhẹ nhàng gọi tên Chu Mộng. Người trong lòng, không có bất kỳ phản nào.

“Chu Mộng cậu tỉnh lại đi, tớ không có giận cậu mà, hu hu hu, vì sao không thể nhét ruột vào được chứ, hu hu hu……”

Người bạn duy nhất của cô không còn nữa.

Dưới bầu trời mưa phùn liên miên không dứt, cơn mưa đêm nay vũ dường như trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nó thật giống Chu Mộng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dương Y Y, nhẹ nhàng an ủi cô, cũng nhẹ nhàng than thờ.

“Y Y, Chu Mộng chết chưa hết tội, vì sao em còn đồng tình với cô ta?”

Đồng Tam cảm thấy Dương Y Y đối xử với gã không công bằng, rõ ràng gã thích cô như vậy mà cô lại khinh thường, còn với kẻ tổn thương mình thì cô lại khóc vì cô ta, dựa vào cái gì!

Từ trước tới nay gã không chiếm được một ánh nhìn của Dương Y Y, Chu Mộng làm hại cô thì lại được cô nhìn chăm chú.

Thẩm Hoặc nhìn không được nữa.

“Tôi thấy không nên gọi anh là Đồng Tam nữa, hẳn phải gọi là Phổ Tín, cái dáng vẻ ghê tởm này của anh còn muốn chị tôi phải thích anh á? Lại nói, ít nhất Chu Mộng người ta là thật lòng thật dạ. Anh thì sao? Tự mình làm mình cảm động, còn muốn cưỡng ép người khác phải lấy anh, có phải nên trao cho anh một cái giải thưởng? Còn xem anh có nhận nổi không đã.”

“Câm miệng!”

“Nên câm miệng không phải là anh sao? Cái ngữ anh còn muốn làm tổng tài bá đạo?! Buồn nôn!"

Trong lúc giận dữ, Đồng Tam vừa định tính sổ với Thẩm Hoặc, một thanh kiếm đen biến hóa từ quỷ khí đâm vào ngực gã.

Dương Y Y mặt đầy nước mắt đứng ở sau lưng Đồng Tam.

“Người đáng chết là mày, Đồng Tam!”

Đồng Tam cúi đầu nhìn thanh kiếm đen trên ngực, vẻ mặt có chút bi thương.

Gã rút thanh kiếm ra, lại không ngờ Dương Y Y lại tiếp tục tấn công gã, đồng thời nhanh tay cắt cái đầu mọc sau lưng gã ra, đặt lại trên cổ mình.

Thoáng chốc, quỷ khí tăng vọt!

Một oán quỷ một ma cọp vồ đánh thành một đoàn.

Cung điện đã bị phá hủy chỉ còn lại một vài căn phòng.

Thẩm Hoặc vừa định thu hồi đao, cả dãy núi đột nhiên rung động.

Mặt đất nứt ra thành nhiều khe rãnh, một con Nhục Hầu đỏ lè bò ra.

Mà ở tầm mắt của Thẩm Hoặc vừa lúc có thể thấy dị thường ở trong núi.

Đó là cái đầu lâu khỉ to lớn, sau khi bò ra khỏi khe hở, hai hốc mắt tối om nhìn chằm chằm về phía cung điện.

“Nó chính là ác quỷ, là thần minh mà thôn Hoè Thụ tôn thờ.”

Dương Y Y vừa đánh nhau vừa bớt thời giờ gaiir thích cho Thẩm Hoặc.

Khoé miệng Thẩm Hoặc có rút:

“Một con khỉ hoang mà cũng dám xưng là thần minh? Thế thì quả thật phải xin lỗi hai chữ thần minh này!”

Người xem trong phòng phát sóng của Thẩm Hoặc điên rồi.

[Bà đệch, mấy người có thấy con khỉ nào lớn hơn cả quả núi thế này chưa? Đây rõ ràng chính là một con quái vật!]

[Godzilla bản biến dị sao?]

[Dọa chết người ta rồi, thời đại nào rồi còn có người thờ phụng thứ này chứ?]

[Thẩm Hoặc, mau chạy đi!]

[Quá kí©h thí©ɧ!]