Chương 39: Giày thêu (39)

Vừa rồi khi đánh nhau, Thẩm Hoặc vô tình làm văng thiết bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, hiện giờ nó đang treo trên xà nhà, giống như mở ra góc nhìn của thượng đế, phát sóng trực tiếp toàn bộ tình huống.

Thẩm Hoặc bị quái vật bắt đi, người xem cảm thấy rất lo lắng.

Bọn họ thấy được người tên Đồng Tam này không biết xấu hổ cưỡng ép nữ quỷ người ta thành thân với gã, muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu, hận không thể chui qua màn hình đánh Đồng Tam kia một trận. Chỉ là bọn họ còn bị ngăn cách bởi một cái màn hình, lời thì nói ra được đấy nhưng lại không thực hiện được, trong lòng toàn bộ người xem ở đây đều cảm thấy bất lực.

Người xem bắt đầu nhớ mong bé Thẩm - lăng quăng không bao giờ đi theo kịch bản - Hoặc, dường như chỉ cần cậu đứng ở đó, là lập tức mang đến cảm giác an toàn, thần thần quỷ quỷ gì gì đó đều không phải là vấn đề lớn.

Mà ngay một giây tức thì, một tiếng "Tôi không đồng ý!” củaThẩm Hoặc làm toàn bộ người xem trong phòng phát sóng nhảy dựng lên hoan hô.

[Thẩm Hoặc bảo bối ơi, cản đẹp lắm!]

[A a a, vì sao tôi lại thấy một màn này đẹp trai đến ngu người!]

[Đồng Tam thật ghê tởm, đúng là một tên tiểu nhân giả nhân giả nghĩa, gã còn dám bắt ép con gái nhà người ta phải lấy hắn, tôi kiến nghị phải đánh chết gã!]

[Tuy rằng tôi cảm thấy cách Thẩm Hoặc xuất hiện có hơi lỗi thời, nhưng cậu ấy xuất hiện quá đúng lúc! A a, Thẩm Hoặc cậu giỏi quá! Fan, fan! Anti chuyển thành fan!]

[Lần đầu nhìn thấy quỷ tân nương trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không cảm thấy khủng bố, ngược lại là cảm thấy cô ấy thật sự quá xui xẻo, đã chết còn phải gả cho cái loại người khốn nạn này. Đồng ý với ý kiến của lầu trên trên nữa, đánh chết! ( Tôi tình nguyện dẫm máy may*! )]

(* cải tạo lao động trong tù)

Giây phút nhìn thấy Thẩm Hoặc xuất hiện, vẻ mặt của Dương Y Y biểu tình rõ ràng thả lỏng hơn nhiều.

Khi Đồng Tam nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cảm xúc của gã chuyển thành số âm. Gã quay đầu nhìn thằng nhãi phá hỏng chuyện tốt của mình!

“Sao lại là mày nữa!”

Thẩm Hoặc nhún nhún vai:

“Tôi cũng đâu có muốn, chẳng qua là có người nào đó ghê tởm quá, tôi nhìn không được.”

“Chuyện của tụi tao không liên quan gì tới mày hết!”

“Sao lại không liên quan?” Thẩm Hoặc nói: “Chị ấy là chị gái của tôi, tôi là em trai chị ấy, là quan hệ chị em, anh nói xem tôi có quyền không đồng ý cho chị tôi lấy chồng không?”

Đồng Tam còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Hoặc đã bồi thêm:

“Kết hôn cần phải xét đầy đủ mọi phương diện, có nhà có xe có tiền tiết kiệm, một nửa kia phải môn đăng hộ đối. Chị của tôi lớn lên đẹp như tiên trên trời, còn anh thì sao, ngoài chiều cao tương đối ổn ra thì chả được cái nước non mẹ gì hết, đã thế nhân phẩm còn có vấn đề.

Còn nữa, phòng ở kia của anh vẫn là xây trên đất của chị gái tôi, khu đất đó chị tôi đã cho tôi rồi!

Còn tiền tiết kiệm nữa, anh có không?

Ngoài một núi toàn Nhục Hầu, anh còn có cái quần què gì? Anh có chỗ nào xứng đôi với chị của tôi đâu!”

“Thẩm Hoặc, tao phải gϊếŧ mày!”

Thẩm Hoặc nhướng mày:

"Tôi còn chưa nói xong mà, sao lại thẹn quá hoá giận rồi?”

Giận giữ đã chiếm cứ toàn bộ lý trí của Đồng Tam, gã muốn gϊếŧ Thẩm Hoặc.

Thằng ranh con này vẫn luôn gây phiền hà cho gã từ lúc vừa mới bắt đầu lên xe, người phải chết đầu tiên đáng lẽ là nó.

Thế nhưng Thẩm Hoặc không những không chết, còn năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của gã. Gã có thể kết luận, Thẩm Hoặc chính là nhân tố không xác định kia, gã phải gϊếŧ Thẩm Hoặc! Nếu không mối hận trong lòng gã khó mà hết được!

Đồng Tam cầm dao mổ heo chém về phía Thẩm Hoặc, nhưng lại bị Thẩm Hoặc cầm một con dao khác cản lại, hai thanh kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai.

Thẩm Hoặc lùi ra ngoài nửa thước mới dừng chân.

Khi tức giận, sức lực của Đồng Tam tăng lên rõ rệt, mà con dao trong tay gã có một đám sương mù đen lượn lờ, thứ kia vừa nhìn đã biết không phải đồ vật tốt đẹp!

Thẩm Hoặc tránh khỏi lớp sương mù đen dày đặc. Hai người một đuổi một chạy, tới tới lui lui trong đại điện.

Thẩm Hoặc liếc nhìn ngón tay của mình, vẫn không thấy sợi tơ đỏ xuất hiện. Cậu chau mày, đột nhiên dưới chân trượt một cái, suýt nữa đυ.ng phải mũi dao đang dí sát mình.

Chống tay xuống đất, xoay một vòng tránh khỏi nguy hiểm, khó khăn lắm mới dừng bước được.

Bỗng nhiên âm phong nổi lên bốn phía, đại môn bị phá tung, là Chu Mộng!

Xem ra, cô ấy không giữ vững được lý trí, bị ác quỷ tiếp tục chiếm cứ.

Một người một quái, hai mặt giáp công, tình hình này là muốn làm thịt cậu đây mà.

Trước có sói sau có hổ, Thẩm Hoặc chỉ có thể tìm sự sống trong kẽ hỡ.

“Thẩm Hoặc cẩn thận sau lưng!”

Thẩm Hoặc nhảy lên vài bước tới gần Dương Y Y, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ địch hai bên trái phải.

“Chị bị sao vậy?”

Sắc mặt Dương Y Y khó coi, nói:

“Trong tay Đồng Tam có pháp khí bà cốt dùng để cầm tù tôi năm đó, nhất thời không kịp tránh né nên trúng chiêu.”

Thẩm Hoặc nói: “Vậy phải làm sao?”

Dương Y Y nói: “Tôi không biết, bà cốt đó có chút đạo hạnh, thậm chí còn có thể nghiên cứu ra biện pháp đối phó tôi. Trước đừng chạm vào tôi, hai người bọn họ tới rồi!"

Thẩm Hoặc nhảy lên trên bàn thờ trước mặt thần tượng, nhưng giây tiếp theo, cẳng chân của cậu bị túm chặt kéo xuống dưới mặt đất, đầu gối nện thẳng xuống đất, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Cơn đau xuyên tim ập đến khiến Thẩm Hoặc liên tục xuýt xoa. Gân xanh nổi lên, đầu ngón tay nắm chặt khiến nốt ruồi đỏ kia càng thêm hồng nhuận.

“Bố đệch, tơ nhân duyên gì gì đó ơi, mi mà còn không xuất hiện nữa là ông đây ngỏm củ tỏi thật đấy!”

Trên tay vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Một con dao sắc bén chém thẳng xuống gáy cậu. Thẩm Hoặc lăn một vòng, mũi đao nện xuống nền xi măng khiến nó nứt toạc thành mạng nhện.

Mồ hôi lạnh của Thẩm Hoặc túa ra ướt hết cả người, tuy rằng cậu định mạo hiểm thử một lần, nhưng cũng không phải muốn toi mạng đâu!

Đúng lúc này trên mặt Đồng Tam lộ ra một nụ cười ma quái. Thẩm Hoặc không khỏi sinh ra một tia bất an.

Chỉ thấy một bàn tay khác của quái vật Chu Mộng nhắm thẳng vào trái tim cậu, tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp né tránh. Khi nguy hiểm đến gần, Thẩm Hoặc lựa chọn che chở khuôn mặt của mình.

Ừ thì... cho dù có phải chết, cũng phải làm một con quỷ xinh đẹp tí chứ nhỉ?