Chương 22: Giày thêu (22)

Chương 22: Giày thêu (22)

Trong cốc còn dư lại một ít sữa bò, Thẩm Hoặc ngửa đầu uống nốt, lại nhét thêm một miếng xíu mại vào trong miệng, ợ một tiếng thỏa mãn mới dừng hành động điên cuồng ăn cơm của mình lại.

Ổ Đồng nhìn phần đồ ăn hết sạch sành sanh trước mắt Thẩm Hoặc, không nhịn được nhìn chằm chằm bụng cậu, nháy mắt vứt bỏ sự nghi ngờ về tố chất thần kinh của gã cơ bắp, thắc mắc hỏi Thẩm Hoặc:

"Cậu ăn như thế không sợ mập lên à?"

Thẩm Hoặc lắc đầu:

"Hôm nay vẫn còn ít đó, nếu là ngày thường lượng cơm tôi ăn phải gấp 2 thế này. Hơn nữa tôi ăn thế nào cũng không mập."

Nước mắt hâm mộ của Ổ Đồng chảy ròng ròng.

Ăn bao nhiêu cũng không mập, đây là cái phúc lợi gì? Huhu…

Thẩm Hoặc miễn cưỡng ăn no, nhìn chằm chằm Tả Trường lao ra khỏi khách sạn.

Ầm đoàng!

Tiếng sấm vang lên, trời lại bắt đầu mưa.

Tuy rằng không ra được nhưng đạo diễn Vương không muốn lãng phí thời gian, ông ấy lại thêm mười vạn trợ cấp cho khách mời.

Các khách mời tuy rằng cũng muốn rời khỏi, nhưng phó đạo diễn cũng đã nói rồi, núi đất sạt lở, đường bị chặn, hiện giờ có muốn ra cũng không được. Hơn nữa đạo diễn ra giá rất cao, những khách mời này khẽ cắn môi đồng ý với đạo diễn sẽ tiếp tục quay phim.

Đạo diễn Vương dặn Ổ Đồng khi phát sóng trực tiếp nói với mọi người rằng quái vật trong show chỉ là đạo cụ, nói mọi người nên tin tưởng khoa học đừng có mê tín dị đoan.

Còn vì sao ông không bảo Thẩm Hoặc, âu cũng là vì antifan của Thẩm Hoặc quá nhiều, nói gì cũng vô dụng.

Quả nhiên Thẩm Hoặc vừa mới mở phát sóng trực tiếp ra, một lượng lớn antifan lập tức ùa vào phòng phát sóng của cậu.

Thẩm Hoặc: “……”

Cậu làm gì nên tội?

Ổ Đồng giải thích với người xem nguyên nhân, cư dân mạng bán tín bán nghi, mỗi người một câu tranh cãi ầm ĩ ở khu bình luận.

Có người cho rằng đây là đoàn làm phim lăng xê, cũng có người cho rằng bọn họ thực sự gặp quỷ, vì để không bị cấm mới có thể nói như vậy.

Mặc kệ như thế nào thì dù sao cái show trực tiếp này quả thật rất đáng xem, người quan tâm cũng gần tăng lên.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng thấy một chuyện tốt. Điều này làm cho sắc mặt luôn căng chặt của đạo diễn Vương thoáng thả lỏng đôi chút.

Có điều vừa phát sóng không lâu thì nhân viên công tác đi tìm gã cơ bắp đã trở lại.

“Không tìm được? Sao lại không tìm được?”

Nhân viên công tác giải thích:

"Chúng tôi chạy theo anh Tả nhưng chỉ thoáng cái đã không thấy người đâu."

Lúc ấy hai nhân viên công tác bị dọa không nhẹ, cho rằng quái vật trong núi đã bắt Tả Trường đi, vội vừa bò vừa lăn trở về.

Đạo diễn Vương nổi giận đùng đùng nói:

“Đây là lý do các cậu đi về không tìm nữa?!”

Hai nhân viên công tác rụt rụt cổ không dám hé răng. Mà đúng lúc này cửa lớn khách sạn bị người đẩy ra.

Trong cơn mưa như trút nước, tia chớp màu tím cắt ngang phía chân trời, chiếu rọi bóng người ngoài khách sạn.

Hướng dẫn viên du lịch mặc áo tơi, trên lưng còn cõng theo một người, đúng là Tả Trường lúc trước đòi đi bằng được.

Anh ta được hướng dẫn viên du lịch cõng trên lưng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đầu của anh ta còn đổ máu, thoạt nhìn qua có chút kinh khủng.

Mọi người bị tình trạng thê thảm của Tả Trường dọa sợ.

“Tìm bác sĩ tới! Vừa rồi anh ta cố tìm cách đi qua chỗ sạt lở suýt nữa bị đất đá chôn luôn. Lúc tôi túm anh ta ra không cẩn thận để đầu anh ta đập vào tảng đá, ngất đi rồi!"

Sau khi hướng dẫn viên du lịch giải thích xong, Tả Trường đã bị mang vào phòng y tế tạm thời, nằm bên phải Mã Hi vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.

Tiếng sấm rền vang, tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, dường như đang cười nhạo mọi người, đừng lại cố giãy giụa vô ích!

Trong phòng khách một mảnh yên lặng

Thẩm Hoặc lại nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch, hôm nay mùi vị trên người gã rất khác.

Chẳng những có một mùi gay mũi, mà còn có một mùi hương rất quen thuộc. Đây chính là mùi hương nhang nến thơm cậu thường xuyên dâng lên Phong Đô Đại Đế

Gã đi tế bái ai?

Trong đầu Thẩm Hoặc hiện lên nghi vấn.

Cảm nhận được có người đang đánh giá mình hướng dẫn viên du lịch nhạy bén quét mắt sang hướng thẳng vào Thẩm Hoặc. Nhìn thấy Thẩm Hoặc đang nhìn mình, gã kéo thấp mũ trúc, chỉ để lộ ra chiếc cằm trắng bệch lạnh lẽo, chậm rãi đi lên lầu.

Bóng dáng đơn độc lại âm u, giống như có hàng ngàn con quỷ đang vây quanh gã.

Sau khi hướng dẫn viên du lịch hoàn toàn biến mất ở cầu thang, Ổ Đồng mới khập khiễng đi đến bên cạnh Thẩm Hoặc, nhỏ giọng nói:

"Cậu có cảm thấy hướng dẫn viên du lịch này có vấn đề hay không?"

Thẩm Hoặc hơi bất ngờ nói:

“Vì sao lại hỏi như thế?”

Ổ Đồng sửa sang lại đầu tóc, không chắc chắn nói:

“Tôi cứ cảm thấy hướng dẫn du lịch kia có vẻ không giống người tốt.”

Thẩm Hoặc rất đồng ý với câu này của Ổ Đồng. Có đôi khi trực giác của phụ nữ, cũng chính là giác quan thứ sáu, rất chuẩn xác.

Cô ấy có thể nói điều này với Thẩm Hoặc, chứng tỏ cô ấy cũng phát hiện hướng dẫn viên du lịch không thích hợp.

Ổ Đồng bất ngờ khi thấy Thẩm Hoặc không tin mình vội vàng giải thích:

"Dù sao vẫn nên cẩn thận một chút. Những người khác tôi không biết thế nào, dù sao tôi, cậu, còn có Mã Hi, ba chúng ta đã bị theo dõi.

Cả một cái khách sạn lớn như này, sao lại chỉ có một mình gã ta? Hơn nữa hôm qua chúng ta bị những quái vật đó đuổi gϊếŧ, vất vả lắm mới trốn được về, gã lại nói chúng ta bị mấy thứ không sạch sẽ trên núi bám vào người. Chắc chắn gã ta biết những thứ trên trần nhà là cái gì, sợ chúng ta vạch trần bí mật của gã mới muốn bịt miệng chúng ta!"

Ổ Đồng có thành kiến rất lớn với hướng dẫn viên du lịch, lời nào nói ra cũng đều bày tỏ sự không hài lòng với gã.

Chỉ cần nghĩ đến vất vả lắm mới giữ được mạng quay trở về lại bị người một nhà coi thành dị loại, cảm giác thật khiến người ta khó chịu!

Thẩm Hoặc nâng mắt nhìn hướng dẫn du lịch đang ở trên lầu.

"Không phải quái vật, nhưng không chừng lại có một thân phận khác đó."

Mà người đưa lưng về phía Thẩm Hoặc và Ổ Đồng, nghe được câu nói của cậu thì cong khóe miệng lên cười một cách quỷ dị…