Chương 58: Ký ức của Ma Quân

Bạch Hiểu hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.

Y bị tấn công bởi một luồng ma lực mạnh mẽ, linh lực và ma lực trong cơ thể y tấn công lẫn nhau, khiến y không thể chịu đựng nổi và bất tỉnh.

Trong thời gian Bạch Hiểu hôn mê, mọi người thay phiên nhau bảo vệ y, kể cả Ma Quân. Mặc dù những người khác vẫn không có mấy thiện cảm với Ma Quân, nhưng họ cũng không còn ác cảm lớn như xưa nữa.

Đặc biệt là khi tất cả nhìn thấy Ma Quân mỗi ngày đều chuẩn bị cháo cho sư tôn trong lúc y hôn mê, thỉnh thoảng lại nấu với những nguyên liệu khác nhau, chỉ để đợi sư tôn tỉnh lại và ăn món cháo tươi ngon nhất.

Cung điện của sư tôn sạch sẽ và vô cùng ngăn nắp. Lâu Hiểu và những người khác đã biết trước rằng không ai trong Ma Cung có thể vào nơi này, vì vậy Ma Quân phải tự mình dọn dẹp mọi việc, không để ai can thiệp, cũng không để bí mật của sư tôn bị lộ ra ngoài.

Mặc dù bọn họ tự nhiên có thái độ thù địch với Ma Quân, nhưng khi nhìn thấy Ma Quân hành động như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy bớt chán ghét hơn một chút.

Mấy ngày nay, Ma Quân trở nên hốc hác rõ ràng, hai mắt đỏ ngầu, dáng người gầy đi rất nhiều.

Bạch Hiểu không biết điều này, y đã đi đến một nơi khác trong khi hôn mê.

Y đã hấp thụ quá nhiều ma lực mất kiểm soát của Ma Quân, và cơ thể y được Lâu Hiểu cho ăn một lượng lớn Chuyển Thần Đan, giúp chuyển đổi ma lực thành linh lực rồi hấp thụ vào cơ thể của y.

Với tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Ma Quân đã bắn vào trước đó, nó giống như một loại thuốc đưa ma lực của Ma Quân vào cơ thể y sau đó hòa nhập với y.

Điều mà ngay cả Lâu Hiểu cũng không biết là một phần ma lực chưa chuyển hóa thành linh lực cũng đã xâm nhập vào cơ thể sư tôn, xâm nhập vào mạch đan điền của Bạch Hiểu.

Nhưng điều kỳ lạ là đan điền và gân cốt của Bạch Hiểu không hề bác bỏ ma lực hoàn toàn trái ngược mà còn chủ động tiếp nhận nó.

Phải biết rằng linh lực của tu sĩ và ma lực của ma tu là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau. Không ai trong Tam giới có thể dung hợp cả hai lại với nhau.

Hiện tại chúng vô tình lại bị Bạch Hiểu hợp nhất.

Lâu Hiểu, các sư đệ và Ma Quân đều không thể nhận ra được. Ngay cả bản thân Bạch Hiểu cũng không thể nhận ra. Y đang hôn mê nhưng linh thức hiện tại lại đang ở một nơi khác.

Bạch Hiểu đến một ngôi làng, ở đây đầy những ngôi nhà đổ nát, mặc dù phong cảnh rất đẹp nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy người dân nơi này rất nghèo, thậm chí quần áo của họ cũng có nhiều mảnh chắp vá vào nhau.

Bạch Hiểu không biết tại sao mình lại tới đây.

Y cố gắng hỏi mọi người đang đi lại tìm xem nơi này ở đâu, nhưng dường như họ không thể nhìn thấy y. Khi một đứa trẻ xuyên qua cơ thể y, Bạch Hiểu muộn màng nhận ra rằng đây nhất định là một giấc mơ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hiểu cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Y đuổi theo cậu bé để xem giấc mơ đó là của ai.

Cậu bé rất gầy, mặc bộ quần áo cũ kỹ có nhiều vết chắp vá, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại không hề biểu lộ sự vất vả của cuộc sống, như thể cậu luôn là một đứa trẻ hạnh phúc.

Cậu bé mang theo một con cá chạy vào ngôi nhà nhỏ. Y chạy vào một căn phòng có một người phụ nữ xinh đẹp và mong manh đang nằm trên giường.

Người phụ nữ đó hẳn là mẹ của cậu bé, bởi vì Bạch Hiểu nghe được cậu bé nói với mẹ: "Mẹ, đừng thêu thùa nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi, bệnh của mẹ còn chưa khỏi đâu!"

Cậu đặt người mẹ nằm xuống, đắp chăn cho bà, vui vẻ nói với bà: “Mẹ ơi, hôm nay con bắt được một con cá mà không bị ai nhìn thấy, con nấu cháo cá cho mẹ. Mẹ đợi con nhé. Con sẽ nấu món cháo cá yêu thích của mẹ ngay bây giờ.”

Cậu bé chạy vào bếp, thân hình nhỏ nhắn khéo léo nhóm lửa, cắt cá, nấu cơm. Sau khi nấu xong cháo cá, cậu cẩn thận mang về cho mẹ rồi đút từng miếng một.

Bạch Hiểu biết giấc mộng này là ký ức của Ma Quân. Bởi vì món cháo cá giống hệt món mà hắn làm cho y.

Trong ký ức này, Bạch Hiểu nhìn thấy khoảng thời gian Ma Quân sống với mẹ khi còn nhỏ. Y không nhìn thấy cha của Ma Quân, chỉ có mẹ hắn nuôi dưỡng hắn.

Dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng trên khuôn mặt Ma Quân luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc do mẹ hắn tặng cho hắn.

Bạch Hiểu từ ký ức biết được rằng cha của Ma Quân thực chất là một tu sĩ, nhưng ông đã bỏ rơi vợ và con trai mình. Chẳng trách Ma Quân lại ghét tu sĩ đến vậy.

Niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy lại kết thúc bằng một kết cục tàn khốc.

Một trận dịch hạch ập đến trong làng, dân làng tìm đến một tu sĩ đi ngang qua để cầu cứu. Tu sĩ này tu vi không cao nên không thể biết được, chỉ là vì không muốn làm mình xấu hổ trước mặt nhóm người phàm này, gã đã bịa ra một câu chuyện ngẫu nhiên, nói rằng chính mẹ của Ma Quân gây ra chuyện đó.

Nhóm tu sĩ và dân làng bắt nạt đứa trẻ mồ côi và người mẹ góa bụa không thể phản kháng, trói mẹ của Ma Quân lại, nói rằng bà là một con quái vật. Tu sĩ bị vẻ đẹp của bà thu hút nên đã cưỡиɠ ɧϊếp bà cùng với dân làng, rồi cuối cùng thiêu chết bà mà không để lộ mặt.

Ma Quân trốn thoát khỏi tay dân làng sau đó bước chân vào Ma giới. Cuối cùng, sau khi có được sức mạnh to lớn, hắn quay lại và tàn sát toàn bộ dân làng đã bắt nạt hai mẹ con lẫn tên tu sĩ độc ác kia.

Bạch Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn muốn gϊếŧ người.

Trước đây y luôn cảm thấy kỳ lạ, bình thường cùng Ma Quân thân cận, y không nhất định cho rằng Ma Quân là người tàn ác, vậy tại sao hắn lại gϊếŧ những người không có khả năng tự vệ.

Hóa ra hắn chỉ đang tìm cách trả thù lũ quỷ đội lốt người.

Một đứa trẻ lạc quan và nhạy cảm như vậy đã bị những người này ép buộc đến mức này, đối xử tàn nhẫn với mẹ hắn trước mặt hắn như vậy.

Không có gì ngạc nhiên khi hắn dần dần hắc hóa.

Ma Quân nhận thấy một giọt nước mắt đột nhiên trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Hiểu, hắn lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt y, nắm lấy tay y và cầu nguyện cho y nhanh chóng tỉnh lại.

Hắn hối hận, thực sự hối hận khi đối xử với Bạch Hiểu như vậy, hắn không nên cố ý như vậy, cũng không nên để những cảm xúc bẩn thỉu đó đặt lên người Bạch Hiểu.

Bây giờ anh chỉ mong Bạch Hiểu có thể tỉnh lại càng sớm càng tốt để có thể xin lỗi Bạch Hiểu.

Cho dù Bạch Hiểu muốn cùng đệ tử quay lại, hắn... cũng sẽ đồng ý... Tệ nhất, sau này hắn sẽ lén lút đi tìm Bạch Hiểu, nếu như Bạch Hiểu chịu gặp hắn.

Ma Quân lo lắng cho tình trạng thân thể của Bạch Hiểu, càng lo lắng khi y tỉnh lại sẽ không quan tâm đến hắn, sẽ tức giận với hắn, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.

Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng không biết phải làm sao.

Vì vậy, hai ngày nay Ma Quân đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, hắn sợ Bạch Hiểu tỉnh lại sẽ cùng đệ tử trở về, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái.

Ma Quân thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi thái độ của Lâu Hiểu đối với mình, hắn ngơ ngác, tựa như đang đợi Bạch Hiểu tỉnh lại, đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bàn tay Ma Quân đang ôm Bạch Hiểu tiếp tục siết chặt, đột nhiên hắn cảm giác được tay Bạch Hiểu cử động, sau đó tay hắn bị giữ lại.

Bạch Hiểu đã tỉnh lại.