Chương 11

Tôi nói với hắn tôi muốn gặp Lâm Mông, đây là câu nói đầu tiên tôi nói với hắn khi hắn cứu tôi ra, tuy rằng hắn không đồng ý nhưng rồi cũng dẫn ta tới.

Chúng tôi vừa mới bước ra khỏi thang máy là có một thư ký đi tới chào đón: "Chào ngài, tổng giám Lâm bây giờ đang có khách, mời hai vị đợi một lát..."

Tôi nhanh chân vòng qua người nữ thư ký để đi vào trong.

...........

"Manh Manh!"

Gương mặt đẹp trai của Lâm Mông bây giờ tràn đầy vết bầm tím, cánh tay cũng bị thương, máu đỏ thấm ướt cả ống tay áo màu trắng. Mấy người đứng trước anh ta nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn tôi.

Hầu kết của tôi giật giật, đôi mắt gắt gao nhìn mấy người kia, tay đưa ra phía sau khóa cửa lại.

"Cậu khóa cửa làm gì? Nghiêm Duy còn chưa vào mà!"

"Đừng phiền."

Có lẽ là ngữ khí của tôi rất lạnh nên Ý Chí Thế Giới bị nghẹn một cái, chậm chạp nói: "Khụ... Dù sao nhân vật chính thụ cũng không chết được, cậu xem mà làm đi."

"Tổng giám đốc Dư đúng không?" Gã đại ca trong đám vừa vuốt cây dao trong tay vừa đi tới gần tôi, gương mặt gã có một vết sẹo rất lớn, gã cười dữ tợm

"Đúng." Tôi bình tĩnh nhìn thẳng gã: "Lâm Tùng cho mấy người bao nhiêu, tôi cho gấp đôi."

"Vấn đề không phải là tiền, mà là..." Câu nói chưa nói hết lập tức bị kẹt ở trong miệng, đôi mắt đυ.c ngầu của gã trợn to, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Đại ca!"

"Con mẹ nó!"

Lâm Mông dùng cánh tay bị thương của mình ôm tôi vào ngực, dòng máu đỏ ấm áp dính lên mặt tôi, tay kia của anh đang cầm một cây dao găm, lưỡi dao dính máu vì mới được rút ra từ sau lưng của gã đại ca.

Tôi sửng sốt một lát rồi vội vàng mở cửa, Nghiêm Duy đang ở bên ngoài điên cuồng phá cửa, thấy cửa mở thì lập tức vọt vào. Hai tay tôi đều dùng để đỡ Lâm Mông, thấy hắn chắn cửa, đành phải giơ chân đạp hắn một cái.

"Muốn chạy?!" Người ở phía sau rống lên, tôi khẽ cắn môi, nhanh chóng vòng ra phía sau Lâm Mông muốn đẩy anh ta ra ngoài. Nhưng trước khi tôi làm được điều đó thì bỗng nhiên phía sau có một lực đẩy đẩy tôi ngã vào ngực của Nghiêm Duy. Tôi hoảng sợ quay đầu, dao nhọn đâm vào lưng anh, anh nhìn tôi, cười dịu dàng, sau đó cửa đột nhiên bị đóng sầm lại.

Tôi gào thét kêu to, phát điên đập phá cửa, nhưng cửa gỗ không chút sứt mẻ, dưới khe cửa, máu càng lúc chảy ra càng nhiều.

.......

Cảnh sát rốt cuộc cũng tới, tôi ngồi dưới đất ngơ ngác ôm lấy Lâm Mông, anh nằm trên đùi tôi, người có rất nhiều lỗ máu, dù tôi có che thế nào cũng che không kín.

"Tiểu Dư..." Nghiêm Duy xoa đầu tôi, không đành lòng nói: "Ngoan, anh đi bệnh viện kiểm tra đi... Lâm Mông anh ta, anh ta..."

"Tôi biết." Tôi bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu: "Anh ấy chết rồi."

Nghiêm Duy im lặng nhìn tôi.

Tôi dùng tay áo xoa xoa gương mặt xinh đẹp của Lâm Mông, lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh: "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

"Được, tôi ở ngoài chờ anh." Nghiêm Duy đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cửa đóng lại, tôi cũng nhắm chặt mắt.

"Ý Chí Thế Giới, Lâm Mông là nhân vật chính thụ, mấy người sẽ không để anh ấy chết đúng không?"

Ý Chí Thế Giới có chút dơ dự: "Tôi... Tôi chưa bao giờ gặp loại tình huống này... Tôi phải đi xin ý kiến của cấp trên."

"Cha nói xem, nếu lúc đó mấy người chọn một người đáng tin hơn để làm nhiệm vụ thì anh ấy sẽ không phải chết đúng không?"

"Cái này... Nói thế cũng không đúng, ai có thể biết trước được... Thiếu niên! Cậu làm gì đó! Bỏ xuống! Mau bỏ xuống!"

Tôi cầm cây dao rơi ở trong góc lên, cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên thân dao.

"Ê ê, Dư Nhàn, đừng xúc động! Đừng xúc động! Chúng ta còn chưa thương lượng xong mà! Bây giờ mà cậu chết thì cũng không biết có về được hay không đó!"

Tôi cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi trắng bệch của Lâm Mông.

"Có phải từ trước tới giờ em chưa từng nói với anh."

Môi ấm kề nhau, run rẩy, nước mắt tôi rơi lên mặt anh, thật nóng. Tôi cố gắng giữ trọn nụ cười trên môi.

"Em yêu anh."