Chương 3: Anh đỡ tôi

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Thế nên, em trai của cô ấy chỉ nhớ biển số của chiếc xe đó và tên người kia là Lục Phương Hoài do hỏi được từ lễ tân khách sạn. Cậu ấy cũng chẳng chụp được một tấm nào.

Bây giờ bọn họ không biết được thông tin gì ngoài biển số xe và tên của người đàn ông kia…

-

Chiều hôm sau.

Thật trùng hợp.

Thẩm Chi Nhu nhận được lời mời chụp ảnh ở gần khách sạn kia.

Vì vậy, sau khi làm người mẫu ảnh cho nhãn hàng kia, cô chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe của khách sạn kia xem thử.

Thẩm Chi Nhu vốn chỉ định tùy ý nhìn một chút, không nghĩ đến lại gặp được bạn gái của em trai Từ Giai và người đàn ông kia. Rốt cuộc cô cũng biết hai người kia trông như thế nào, từ đó có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn.

Không ngờ cô chỉ tùy ý đi dạo lại có thể gặp được chiếc xe kia!

Thẩm Chi Nhu còn đi tới phía trước cách đó không xa, kiểm tra biển số xe mấy lần để chắc chắn mình không nhận sai xe.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh biển số xe lại để mang về nhà cho Từ Giai xem.

Camera đối diện với chiếc xe, trong ảnh có thêm một người.

Người đàn ông đang ngồi trong xe, ánh mắt anh nhìn xuyên qua kính chắn gió làm Thẩm Chi Nhu cảm thấy chột dạ vì bị bắt quả tang.

Cô lặng lẽ hạ điện thoại xuống, nhìn người đàn ông từ xa, cuối cùng cô bình tĩnh lại rồi cất bước đi tới.

Chu Gia Tự nhìn người phụ nữ đang đi thẳng về phía mình, nghi ngờ cô có chuyện gì muốn nói.

Hôm qua anh mượn xe của Lục Phương Hoài, hôm nay đến trả xe cho anh ấy.

Vừa đỗ xe, đang định gọi điện thoại cho Lục Phương Hoài bảo anh ấy đến lấy xe đã thấy có một người phụ nữ giơ điện thoại lên chụp ảnh anh, hiện tại còn đi về phía anh.

Chu Gia Tự nhìn Thẩm Chi Nhu từng bước đi đến, sau đó gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, nhưng cô không nhìn anh.

“Ngại quá, tôi không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất, lại bị tôi đá vào gầm xe. Anh có thể giúp tôi tìm được không?”

Thẩm Chi Nhu vén tóc ra sau tai, cười dịu dàng khiến người động tâm.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng người muốn tìm dưới gầm xe.

Chu Gia Tự ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, liếc nhìn cô. Nếu anh nhớ không lầm thì rõ ràng người phụ nữ này đang đứng từ xa, cầm điện thoại chụp ảnh về phía anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn mở cửa, chuẩn bị xuống xe giúp cô.

Anh định giúp cô xem khoảng cách giữa điện thoại và phía dưới gầm xe. Nếu như rơi vào quá sâu bên trong, anh sẽ lái xe ra ngoài để cô tiện tới nhặt.

Vừa định ngồi xổm xuống thì đùi anh bị cô chạm vào.

Bàn tay trắng nõn mềm mại ấn vào giữa đùi anh, chạm vào vị trí không trên không dưới.

Nói là ái muội thì kém một chút, nhưng chạm vào vị trí này sẽ khiến người ta dễ để ý tay của cô có chạm vào vùng nhạy cảm nguy hiểm hay không.

“Anh đỡ tôi một chút là được, tôi sắp lấy được điện thoại rồi.” Thẩm Chi Nhu ngồi xổm cạnh xe, ánh mắt quét qua eo của người đàn ông, đặt tay lên đùi anh, sau đó chuyển qua nắm lấy bàn tay đang rủ xuống của anh.

Chu Gia Tự nhìn bàn tay nhét vào trong tay mình thì càng thêm khó hiểu người phụ nữ trước mắt, rốt cuộc cô muốn làm gì đây?

Sự chú ý của anh đã bị cô dẫn đi.

Hiển nhiên, cô đã thành công lôi chiếc điện thoại từ dưới gầm xe ra, nhưng tay anh lại không muốn buông bàn tay chủ động đưa cho anh nắm.

Thẩm Chi Nhu đứng lên, cảm nhận rõ ràng được tay mình bị nắm chặt.

Cắn câu dễ dàng quá vậy?

Tối qua cô đọc một số cách tán tỉnh đàn ông, trong đó có một cách nói rằng nhà gái phải tạo ra phương pháp để tiếp xúc gần gũi với nhà trai. Phương pháp hữu hiệu nhất là giả vờ vô tình đánh rơi thứ gì đó trước mặt nhà trai. Sau đó, nếu nhà trai đi nhặt đồ thì nhà gái có thể giả vờ đi theo nhặt cùng rồi không cẩn thận ôm người ta hoặc làm gì đó. Nếu nhà gái đi nhặt thì nhà gái cũng có thể thuận thế nhờ ngược lại sự giúp đỡ của nhà trai.

Thẩm Chi Nhu cảm thấy thực hành việc này khá đơn giản nên cô ghi nhớ nằm lòng cách này.

Vừa rồi cô đã vận dụng rất linh hoạt, cố ý đặt điện thoại xuống đất, còn đá vào gầm xe để tìm cớ nói chuyện với anh.

Ít nhất thì trước tiên cô phải lừa người ra khỏi xe mới có thể tạo cơ hội khiến Lục Phương Hoài có ấn tượng với cô.