Chương 7: Tỉnh dậy

Yến Dữ Miên mở hai mắt, đai đớn trên ngực làm cho chân mày cô nhíu chặt, vốn định đứng dậy như lại nằm trở về.

Phong Ngọc ngươi được lắm, đâm vào đau như vậy.

Một nữ nhân đang nấu cơm ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội vàng lại đây.

“Cô nương tỉnh rồi? Ngươi rơi xuống nước bị lạnh, trên người còn có thương tích, phải chăm sóc tốt mới được.”

Khuôn mặt nữ nhân hơi tròn, lông mày trậm, nhìn qua là người nhanh nhẹn nhiệt tình, nàng nhét bàn tay của Yến Dữ Miên vào trong chăn, nói: “Xiêm y là do ta đổi cho ngươi, lúc trước toàn thân ngươi đều là máu, cũng không giặt có sạch không.”

Yến Dữ Miên chậm rãi chớp chớp mắt, nhẹ giọng: “Đa tạ tỷ, là tỷ cứu ta lên sao?”

“Ta làm sao có sức lực cứu ngươi từ trong song ra được, cứu ngươi là người nọ đang nằm ở cách vách, ta còn phải nấu canh gừng cho hai người đây.”

Dặn dò Yến Dữ Miên phải nằm dưỡng bện, nữ nhân tên là Tương Nương lại một lần nữa trở lại bên kệ bếp.

Yến Dữ Miên hoàn toàn không nghe lời mà cánh tay một lần nữa từ trong chăn vươn ra, nhéo nhéo lông mày.

Ngày hôm qua là nàng cùng Vạn Ma Chi Tổ Phong Ngọc ‘đồng quy vu tận’ (cùng chết).

Nói là đồng quy vu tận là không quá thoả đáng, rốt cuộc thì hiện tại mình còn đang sống tốt, Phong Ngọc đâm nàng một cái, bị nàng né khỏi điểm chí mạng, chỉ là khi nhìn qua có chút doạ người.

Chỉ đáng thương cho Phong Ngọc, đầu bị cô chém rớt, nếu không chuẩn bị trước thì phỏng chứng không sống nổi.

Lúc sau Yến Dữ Miên đem tu vi toàn thân nổ mạnh, xây dựng ra hiện trường hai bên chết không toàn thây, ngọc thạch ở trung tâm tự bạo, cây cỏ khô héo, cô thừa dịp hỗn loạn kích hoạt kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó.

Không gian trận pháp, truyền tống ra bên ngoài tới ngàn dặm.

Chỉ để lại đường đao Huỳnh Lạc lẽ loi ở hiện trường, coi như là chứng cứ.

Đến tận đây, Yến Dữ Miên thành công chết giả.

Yến Dữ Miên nghỉ ngơi một chút, đau đớn liền dần dần biến mất, tuy rằng cô chủ động phong ấn tu vi, nhưng thân thể vẫn còn là Đại thừa kỳ đỉnh phong, có năng lực mạnh mẽ tự chữa khỏi làm miệng bết thương khép lại.

Nàng xốc chăn lên đứng dậy, đi hai bước, cảm giác cơ thể không thành vế đề.

Kế tiếp, có thể chào đoán cuộc sống mới.

Thấy Yến Dữ Miên ra tới, thấy vẻ mặt của Tương Nương lộ ra kinh ngạc: “Ai nha, làm sao mà ngươi lại đi ra ngoài thế, mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu lỡ như dưỡng thương không tốt bị bệnh căn thì rất phiền toái.”

“Ta không sao.” Yến Dữ Miên cười giải thích với nàng, “Vốn dĩ cũng bị thương không nặng.”

Ánh mắt Tương Nương lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc nàng giúp cô nương này thau quần áo, rõ ràng có nhìn thấy được trên ngược có vết thương còn dính máu, nhưng Yến Dữ Miên dường như không có việc gì.

“Vậy trước tiên ngươi uống cái này đi.” Tương Nương đưa chén canh gừng cho nàng.

Yến Dữ Miên nói lời cảm tạ, chậm rãi nhấp canh gừng còn đang ấm, Tương Nương lại múc thêm một chén, ra cửa đi đến căn nhà cách vách.

Yến Dữ Miên đi theo phía sau nàng, trong lúc này cũng đánh giá cảnh sắc xung quanh, đây là một thôn trang, đại khái là trên dưới trăm hộ, ba mặt được núi vây quanh, có một con suối chảy từ giữa xuyên qua, cũng chính nơi này nàng được người ta cứu.

Tác giả có lời muốn nói:

Miên: Ha ha được đi chơi rồi! Ta muốn được tự do!

Các đồ đệ: Sư phụ người ở đâu, hu hu.

Miên: Cảm ơn, nhưng mà phải học được tự lập đi…