Chương 21

Bầu không khí im lặng, hồi lâu sau Tần Mộc Tuyền nhìn chòng chọc cậu, giọng điệu nũng nịu khi nãy cũng dần trở nên nguy hiểm: “Không phải vừa nãy vợ yêu đã đồng ý với tôi là sẽ đeo khuyên sao?”

Ngải Tu Qua nhạy bén dần ngửi được mùi nguy hiểm, cậu cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra được chiếc khuyên bạc được giấu trong góc, cậu nói: “Lúc em về em sẽ đeo.”

Cậu nói xong lại để ý sự thay đổi trong giọng điệu của Tần Mộc Tuyền: “Nhưng tôi muốn thấy Tu Qua đeo bây giờ cơ.”

“Nếu vợ yêu không đeo thì tôi sẽ đi sang tự tay đeo cho vợ đó.”

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “tự tay”.

“...” Ngải Tu Qua biết rõ Tần Mộc Tuyền sẽ không chỉ nói suông, cậu đành đi đến ký túc xá bên cạnh, cởϊ qυầи mình ra để đeo khuyên âm đế vào.

Quá buông thả, Ngải Tu Qua thầm nghĩ. Sau khi đeo khuyên âm đế lên thì lỗ da^ʍ của cậu chỉ biết co lại rồi phun nước, đâu còn hơi sức mà làm việc… Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng mục đích của Tần Mộc Tuyền không phải là nói cậu đeo khuyên mà là thúc giục cậu mau về nhà.

Thế là cậu hít sâu một hơi rồi hạ thấp điện thoại di động xuống, tiếng cởϊ qυầи áo vang lên sột soạt, ánh mắt của Tần Mộc Tuyền đột nhiên trầm xuống.

“... Vợ yêu?” Tần Mộc Tuyền đang chuẩn bị đứng dậy thì khựng lại, hắn cau mày nhìn màn hình trước mặt, mãi đến khi trên màn hình xuất hiện một cái khe đỏ bừng quen thuộc.

Không ai rõ nơi ấy hơn Tần Mộc Tuyền.

Hắn đã dùng môi lưỡi của mình chơi bướm da^ʍ kia ba năm khiến bướm da^ʍ sưng to đỏ rục, môi âʍ ɦộ lớn nhỏ gặp gió liền mấp máy mở ra để lộ vách thịt múp míp phì nhiêu. Vì tối hôm qua bé cún con bị hắn cᏂị©Ꮒ đến độ bướm nhỏ sưng lên núng nính, giờ phút này lại bị chủ nhân của mình banh ra, còn có thể lờ mờ nhìn thấy động thịt đang khẽ mấp máy.

Hắn ngơ ngác nhìn vào chỗ đó, hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy.

Bé cún con đang banh rộng bướm da^ʍ mình ra trước màn hình điện thoại, chỉ vào âm đế rồi nói: “Ở đây sưng to quá, chờ lát nữa đeo có được không?”

Đầu dây bên kia im lặng, một vài giây sau Ngải Tu Qua nghe thấy Tần Mộc Tuyền cắn răng nói: “Em ở yên đó cho tôi, không được di chuyển, tôi…”

“Mộc Tuyền.” Ngải Tu Qua gọi hắn, “Nếu anh để em không làm việc được thì em sẽ giận anh.”

Tầm nhìn lại trở lại bình thường, khuôn mặt Ngải Tu Qua xuất hiện trước mặt hắn. Hôm nay cậu trang điểm nhìn hơi sắc sảo, đôi mắt to tròn vô hại trước đây hiện tại có hơi hung dữ, hắn nhấn giọng một cái rồi mới nói tiếp.

Tầm Mộc Tuyền tém tém lại: “... Nhưng đã chụp xong rồi.”

“Em vẫn sẽ giận anh.” Ngải Tu Qua nói lần thứ ba.

Bầu không khí nhất thời hơi nặng nề, Tần Mộc Tuyền bắt đầu nguy hiểm nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Tôi…”