“...?” Trợ Lý vội ngậm miệng lại.
Anh ta tận mắt nhìn thấy người kia đi vòng qua xe rồi kéo tay Ngải Tu Qua. Sau khi kề môi ấp má thì dúi một cái gì đó vào tay cậu, cuối cùng mới chịu rời đi.
Mãi đến khi người đàn ông đi xa thì anh ta mới rón rén lại gần: “Chuyện gì vậy anh Ngải? Không phải mấy người…”
Ngải Tu Qua lập tức nắm chặt đồ trong tay.
Anh ta ho khan một tiếng: “Là tôi hiểu lầm rồi.”
Trợ lý đã đi theo Ngải Tu Qua rất lâu nên hiểu chuyện gì không nên nói, anh ta nhanh nhảu sửa lại: “Lần này là chụp ảnh bìa tạp chí, anh Ngải phải chú ý không được mang theo đồ trang sức của mình.”
Anh ta không nhắc tới thì còn ổn, vừa nhắc tới là lỗ tai Ngải Tu Qua lại đỏ ửng lên nhưng lại không thể hiện ra ngoài, chỉ cắn răng đáp: “Được.”
Vừa nãy Tần Mộc Tuyền mới đưa đồ trang sức cho cậu!
Ngải Tu Qua nắm chặt món đồ kia, đó là một món đồ chơi tinh xảo và nhỏ nhắn hình chiếc khuyên, bên trong khuyên là lớp silicon lồi lõm, bên ngoài còn có khắc chữ. Người khác nhìn vào thì đều phải suy nghĩ dùng để làm gì nhưng Ngải Tu Qua vừa cầm là đã biết…
Đây là khuyên âm đế mà Tần Mộc Tuyền đã đặt.
Vừa nãy con mèo to xác đáng thương kia còn nằm trong lòng mình nói muốn nhìn thấy vợ mang đồ mình tặng, Ngải Tu Qua còn tưởng đây là nhẫn dây chuyền. Cậu đã bị Tần Mộc Tuyền dụ dỗ đến mờ mắt, mãi đến khi cầm khuyên âm đế trong tay mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tai cậu đỏ lựng lên, có hơi e lệ, cầm khuyên không được mà không cầm cũng không xong, cuối cùng cậu tìm một cái túi kín rồi giấu nó ở một nơi bí mật.
Đến khi sắp chụp xong, trong lúc đợi tẩy trang thì Ngải Tu Qua chuẩn bị liên lạc với Tần Mộc Tuyền, lúc này liền nhận được cuộc gọi video của hắn.
Cậu nhấn mở, trong video xuất hiện khuôn mặt hắn, giọng nói của Tần Mộc Tuyền vang lên: “Vợ, vợ ơi…”
“!!!” Mặc dù đang đeo tai nghe nhưng Ngải Tu Qua vẫn lập tức vọt vào nhà vệ sinh, cậu nhỏ giọng nói: “Sao ở bên ngoài mà lại gọi như vậy?”
Tần Mộc Tuyền trong video hơi nghiêng đầu, mặt không đổi sắc: “Chỉ có em nghe thấy mà.” Hắn giảo biện: “Em chỉ nói ở trước mặt người khác thì sẽ gọi tên em.”
Hắn dừng một chút, không chờ Ngải Tu Qua đáp lại mà đã nói tiếp: “Tôi sợ Tu Qua sẽ không đeo, cho nên…”
“Đeo gì?” Ngải Tu Qua khó hiểu, cậu đã quên cái khuyên đó từ lâu rồi.