Chương 4

Nói xong, cậu lên tầng thay quần áo, lúc đi ra ngoài còn cố ý vòng qua cái cây lớn trong viện phía nam, lẩm bẩm tự nhủ: “Nếu đêm nay mình về, cây kết nụ hoa thì tốt rồi.”

Chú Lý nói với cậu tài xế đang chờ ngoài cửa, lúc tiễn cậu ra ngoài, ông còn thấp giọng khuyên, “Tiểu thiếu gia, chơi vui cũng đừng ở bên ngoài quá khuya, hai ngày rồi cậu chưa nghỉ ngơi, thân thể sẽ không chịu nổi, công việc của tiên sinh bận rộn, cậu đừng để tiên sinh phải lo lắng.”

Cậu gật đầu, “Cháu hiểu rồi, bên ngoài nắng rất gắt, chú mau về đi.”

Tạ Tịch Trạch ngồi ở ghế sau, tài xế lái xe ổn định, hai ba giờ chiều giao thông rất thuận tiện, đi nửa giờ đã tới nơi.

Sức khỏe của Tạ Tịch Trạch không tốt cho lắm, nơi mọi người tổ chức sinh nhật rất yên tĩnh, khi cậu báo tên, người chờ ở cửa đã dẫn cậu đi, đi qua hành lang quanh co bằng trúc, chưa vào tới cửa, Tạ Tịch Trạch đã nghe thấy tiếng hát cao vυ"t, cụ thể hát cái gì thì cậu không nghe rõ.

Có người để ý cậu tới, bèn kêu lên: “Tịch Trạch, lại đây mau.”

“Chúc mừng sinh nhật nha, Tịch Trạch.”

Nhìn trong phòng riêng có vẻ ồn ào, nhưng thật ra chỉ có bốn người.

Bùi Dẫn đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống, đưa cho cậu một chiếc hộp tinh xảo, “Sinh nhật vui vẻ nha.”

Tạ Tịch Trạch vui vẻ cầm lấy, “Cảm ơn cậu, A Dẫn.”

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, Bùi Dẫn vẫn rất đẹp, dùng từ đẹp để hình dung một người đàn ông có hơi kỳ lạ, nhưng ngũ quan trên gương mặt Bùi Dẫn đều được thừa hưởng từ vẻ đẹp cổ điển của mẹ, đôi mắt phượng dài, hẹp, mỗi khi nhìn ai cũng sáng lên, nhìn họ vô cùng tình cảm, làm người khác cũng phải giật mình.

Cậu cười, giơ nắm đấm chạm vào bả vai Bùi Dẫn, “Đã lâu không gặp, tôi cảm thấy cậu cao hơn rồi, tôi muốn nhìn cậu cũng phải ngẩng đầu lên.”

Bùi Dẫn bắt được tay cậu, cậu ta cũng cười: “Mấy ngày trước vừa đo, có 1m86.”

Tạ Tịch Trạch thở dài, cậu có 1m75, tên này cao hơn cậu chục mét lận. Tầm mắt cậu hơi nhướn lên một chút, sau đó kinh ngạc, vui mừng nhìn một thanh niên tuấn tú khác, “Anh Cảnh?!”

Tống Cảnh là cháu trai của Tống Liệt, cũng là người thân duy nhất của hắn, Tống Cảnh là giáo viên dạy sinh học ở trường trung học Xuyên thành, y đã dạy Tạ Tịch Trạch ba năm, cũng cưng chiều bảo vệ cậu trong ba năm, phàm là thứ gì có dính dáng tới Tống Liệt, Tạ Tịch Trạch rất khó không chú ý tới, Tống Cảnh lại tốt với cậu nên cậu rất thích y, ở trường học không gọi y là thầy giáo mà toàn gọi là anh Cảnh.

“Anh Cảnh, hôm nay không có tiết học nào sao?”

Tống Cảnh híp mắt cười, đưa hộp quà cho cậu, “Được nghỉ phép ba ngày, biết hôm nay là sinh nhật em, cho nên anh cùng với mấy tên nhóc này tới đây chúc mừng em.”

Mấy người cười vui vẻ ngồi xuống, Bùi Dẫn cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Tịch Trạch, “Gần đây sức khỏe tốt hơn chưa?”

Tạ Tịch Trạch cũng không giấu diếm bạn bè, dùng một chiếc đũa đã rụng qua nước sôi để gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói: “Khá hơn rồi.”

“Khi nào Tịch Trạch trở lại trường?”

Tạ Tịch Trạch nhìn Bùi Dẫn, nói: “Có lẽ là học kỳ sau, tôi còn phải xem bác sĩ thông báo tình hình như nào đã.”

Mọi người do dự nhưng lại thôi, bọn họ biết sức khỏe của Tạ Tịch Trạch không tốt nhưng không biết cậu có bệnh gì, mọi người cố gắng không hỏi, cũng không có đối xử đặc biệt với cậu quá, làm cậu mất tự nhiên, mọi ngày đều chơi với nhau, còn phải hỏi nhiều làm gì.

Bùi Dẫn ngồi giữa thế mà chưa ăn gì, gắp cho Tạ Tịch Trạch không ít đồ ăn, cậu ta quen biết Tạ Tịch Trạch sớm hơn những người khác, thế nên cũng đối xử với cậu tốt hơn, sau bữa tiệc, Bùi Dẫn đưa Tạ Tịch Trạch về.

“A Dẫn, tài xế của tôi ở bên ngoài, không cần phải đưa tôi về, chúng ta là bạn bè cả, không cần khách khí đâu.”

Bùi Dẫn vẫn luôn mỉm cười, “Nếu không khách khí thì để tôi tiễn cậu thêm vài bước, gần đây hội học sinh có ít việc, nên tôi rất rảnh, mấy ngày nữa tôi tới Tống viện thăm cậu xem cậu nghỉ ngơi như thế nào.”

Tạ Tịch Trạch gật đầu: “Được đó, nhưng bận thế nào cũng nên chú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ làm hỏng việc.”

Bùi Dẫn đột nhiên duỗi tay ra, động tác rất nhẹ nhàng, khẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu, “Cậu thì sao? Gần đi nghỉ ngơi không tốt à, dưới mắt lộ ra quầng thâm, cả người cũng gầy đi nhiều.”

Tạ Tịch Trạch qua loa dụi mắt, “Nóng quá đó.”

Bùi Dẫn cười nói: “Tống viện kia là khối bảo còn để cho cậu nóng sao?”

Tạ Tịch Trạch cười để lộ hàm răng trắng đều, Bùi Dẫn làm cậu cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng gương mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“Tịch Trạch, mau bồi dưỡng sức khỏe cho tốt rồi đi học, nếu có chuyện muốn nói cứ gọi cho tôi.”

Hình như Bùi Dẫn còn nhiều điều muốn nói, Tạ Tịch Trạch chờ, nhưng ra tới tận bên ngoài cậu ta cũng chẳng nói gì.

Bùi Dẫn nói: “Trở về nghỉ ngơi thật tốt, tôi qua trường có chuyện cần giải quyết.”

Tạ Tịch Trạch giữ cậu ta lại, “Hay tôi bảo tài xế đưa cậu qua đó?”

“Không cần đâu, cậu về nghỉ ngơi đi.”

Hai người chia tay ở ngoài cửa, tài xế mở cửa cho Tạ Tịch Trạch đi vào, cậu vừa cúi đầu đã bị cánh tay Bùi Dẫn kéo trở lại, cậu ta ôm lấy cậu.

Hôm nay Bùi Dẫn hơi kỳ lạ, Tạ Tịch Trạch buồn bực: “A Dẫn, hôm nay cậu làm sao thế?” Trước kia hai người rất thân nhau, nhưng rất ít khi cậu ta ôm cậu, xoa đầu cậu như thế.

Bùi Dẫn giống như lúc trước, vuốt lại mái tóc rối cho cậu, “Chúng ta quen nhau năm năm, sao cái gì cậu cũng không hiểu.”