Chú Lý lo lắng, mở dù đứng bên cạnh che nắng cho cậu.
“Tiểu thiếu gia, chuyện này sao phải phiền lòng như vậy, sinh nhật vẫn nên tổ chức, bánh kem thì trả lại cũng được, tiên sinh không về, thì chúng ta không ăn bánh kem nữa, tôi làm cho cậu một bát mì trường thọ được không?”
Chú Lý đã ở đây được bốn năm, ông hiểu rất rõ tính tình của Tạ Tịch Trạch.
Tạ Tịch Trạch cũng không đành phụ lòng tốt của chú Lý, kính già yêu trẻ là một đức tính, cậu đành đồng ý ăn mì trường thọ, rồi mất hứng quay lại dưới gốc cây hưởng bóng mát, lúc lên nhà, đi qua phòng ngủ của Tống Liệt, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đẩy cửa rồi chen vào đó.
Đã nửa tháng Tống Liệt không trở về đây, công việc hắn bận rộn, thỉnh thoảng sẽ ở lại trong thành phố, từ thành phố tới hẻm Thạch Lựu, sẽ bị kẹt xe, đi hai tiếng cũng chẳng tới nơi.
Có lúc Tạ Tịch Trạch sẽ đi tìm hắn, người trong văn phòng lại nói với cậu là hắn ra ngoài công tác, không thể gặp được, nói tóm lại Tống Liệt có rất nhiều lí do để tránh mặt cậu, Tạ Tịch Trạch đi tìm thì không nói, bởi vì ngoại trừ hắn thích tránh mặt cậu ra thì Tống Liệt là người đối xử tốt với cậu nhất trên đời này.
Trên giường vẫn còn sót lại một ít hơi thở của Tống Liệt, Tạ Tịch Trạch chẳng khác gì một con nghiện, cậu kéo chăn trùm lên mặt để hít hà dư vị của hắn, gối đầu là của Tống Liệt, chăn cũng là cái hắn dùng, trong đầu Tạ Tịch Trạch bắt đầu suy diễn một số viễn cảnh lãng mạn của mình với Tống Liệt, càng nghĩ, phía dưới quần đùi dần phồng lên, cậu nghiêng người, cong chân lên, chậm rãi thò tay vào trong quần, gương mặt kề bên gối bắt đầu rịn mồ hôi, đỏ bừng lên.
Một lúc sau, cậu đè nén phát ra tiếng rêи ɾỉ, trên giường tỏa ra một cỗ hương vị, cánh tay nhỏ bé trắng trẻo duỗi về phía đầu giường, Tạ Tịch Trạch rút được mấy tờ khăn giấy vội vàng lau hạ thân mình.
Sau khi kết thúc, Tạ Tịch Trạch buông thả nằm xuống, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nằm trên giường Tống Liệt làm chuyện này, mới đầu còn thấy tội lỗi, nhưng nhiều lần sau, làm mãi cũng thành quen, Tống Liệt chẳng mấy khi về đây làm cậu to gan hơn.
Cậu gấp chăn ngay ngắn thành một khối vuông vức, thu dọn sạch sẽ, Tạ Tịch Trạch xuống nhà, chú Lý đang gọi điện cho Tống Liệt, báo cáo chế độ ăn uống gần đây của cậu.
“Vâng, tiên sinh, gần đây thiếu gia gầy đi nhiều rồi.”
“Vâng, bánh kem đã đặt rồi.”
Đến khi điện thoại kết thúc, chú Lý nhìn thấy Tạ Tịch Trạch đứng ở cầu thang, lén lút bị phát hiện, ông đành phải nói thêm một câu.
“Tiên sinh, thiếu gia rất nhớ ngài, nếu ngài có thời gian thì hãy quay về thăm cậu ấy.”
Điện thoại kết thúc, Tạ Tịch Trạch nhấp một ngụm nước dưa hấu trên tay, thân thiết hỏi chú Lý, “Sao rồi chú? Tống Liệt nói gì vậy? Ngày mai ngài ấy có trở về không?”
Tống Liệt không hứa ngày mai sẽ quay về, chú Lý cười hiền lành, đành phải nói dối: “Tiên sinh sẽ cố gắng thu xếp rồi quay về.”
Tạ Tịch Trạch lập tức hiểu ra, cúi đầu, “Chú, chú đừng dỗ cháu như vậy.”
Sức khỏe của Tạ Tịch Trạch không tốt lắm, một năm nay cậu tạm nghỉ học ở nhà để bồi dưỡng thân thể, vất vả lắm mới khôi phục bình thường, chú Lý lo ảnh hưởng tới cậu, bèn nói: “Tiểu thiếu gia, hay là cậu mời bạn bè tới đây chơi ăn sinh nhật đi?”
Người trẻ tuổi bao giờ cũng sôi nổi, bạn cùng lứa có rất nhiều đề tài để nói, ở một mình lâu, gặp bạn bè sẽ vui hơn.
Tạ Tịch Trạch liền nói: “Để cháu xem như thế nào.” Nói xong, cậu quay về phòng, không biết gọi điện cho ai.
***
Mẹ Tạ Tịch Trạch còn rất trẻ, lớn hơn bố cậu là Tạ Ngôn một tuổi, học xong cấp hai bà thôi học, đi làm sớm, yêu đương với Tạ Ngôn khi ấy tuổi vẫn còn trẻ.
Năm mười tám tuổi, Tạ Ngôn làm bài không tốt, vốn dĩ định đi làm, không ngờ vẫn có thể trúng tuyển đại học, bỏ cũng không đành, nên mười chín tuổi đã lên chức bố, sau khi sinh Tạ Tịch Trạch, ông vừa học đại học vừa làm bố.
Đến khi cậu hai tuổi, mẹ Tạ Tịch Trạch qua đời, lúc ấy cậu còn rất nhỏ, sau khi mẹ mất, ấn tượng với bà dần phai nhạt, chỉ còn bố ở bên cậu.
Tạ Ngôn vừa đóng vai trò làm bố cũng vừa làm mẹ, vất vả nuôi nấng cậu đến năm tám tuổi, mùa thu năm cậu 8 tuổi, Tạ Ngôn xảy ra tai nạn xe cộ nên cũng bỏ cậu đi theo vợ.
Tạ gia không có nhiều người thân, Tạ Ngôn qua đời, may mắn Tạ Tịch Trạch không phải trở thành cô nhi, bố đã để lại cho cậu một con đường lui, đó là giao cậu cho bạn cùng phòng khiêm bạn thân của mình, Tống Liệt, đồng thời hắn cũng trở thành người giám hộ tạm thời của cậu.
Vài năm đi học, Tạ Ngôn rất khó khăn mới cân bằng được giữa gia đình và việc học, thật sự rất vất vả, khi ấy bố cậu ở trong ký túc bị rất nhiều người ghen tỵ, bởi vì đa số bạn học còn độc thân, chỉ có ông tuổi còn trẻ mà đã có vợ trẻ và con trai, có thêm một gia đình, trách nhiệm cũng nhiều hơn bọn họ.