Chương 9: Án mạng đêm mưa

Bỗng nhiên, xung quanh đột ngột phát ra tiếng thét thê lương, khung cảnh trước mặt dần dần thay dổi.

Tuy vừa nãy vẫn còn là trạch viện, nhưng lúc này bên trong đêm tối từng đợt tiếng sấm, hạt mưa li ti bị gió lạnh thổi vào mặt Diệp Vãn Tô đang đứng ở giữa sân, khả năng giơ dù một phen có thể khiến bay luôn cả người, Thẩm Tri cùng Cảnh Tố đi ở phía sau nàng, ba người đi theo tiểu nha hoàn, xem thử là dẫn họ đến địa phương nào.

Nhưng mặc kệ bọn họ hỏi như thế nào, tiểu nha hoàn chỉ nôn nóng không ngừng mà nói: “Thiếu phu nhân người nhanh chút đi, lại mau chút nhanh đi!”

Thẩm Tri tiếp nhận chiếc dù từ tay Diệp Vãn Tô, xung quanh bọn họ tạo ra đạo kết giới, làm nước mưa được ngăn bên ngoài, hạ giọng nói: “Sư phụ, chủ nhân của ảo cảnh này rốt cuộc là ai?”

Diệp Vãn Tô thở dài, bọc lại vạt áo nói: “Ngươi còn nhớ trên núi Vân Lạc có cây Kim Quế đã hóa hình người chứ? Lúc trước, ta luôn thích dùng hoa đó làm bánh hoa quế cho ngươi ăn”

Thẩm Tri gật đầu: “Ta nhớ, tay nghề của sư phụ rất tốt”

“Nói về cái cây kia, vẫn là đặc biệt rất lâu trước đó, Lâm Bắc Âm sư thúc của ngươi đã đem cây này trồng, được núi Vân Lạc tâm bổ linh lực nên sinh ra thần trí, sư thúc người ngày ngày chăm sóc, dần dần đối với hắn nãy sinh tình cảm. Từ sao khi hóa được hình người lúc nào cũng đi phía sau sư thúc ngươi”

“Ba ngàn năm trước, Thần Ma đại chiến vô cùng cấp bách, Thiên Đạo lại đột nhiên trừng phạt, khiến sư thúc ngươi lập tức xuống hạ giới lịch kiếp. Còn Kim Quế nhân lúc hỗn loạn mà vụиɠ ŧяộʍ theo xuống”

“Sư phụ, ý của người là người đang sắm vai Kim Quế hạ giới lịch kiếp năm đó?”

“Đúng vậy, chỉ sợ hai người họ ở thế gian bên nhau cả một đời, trôi qua không được như mong muốn, Kim Quế không chiếm được chỗ yêu, cho nên vì yêu mà sinh hận, từ hận sinh ra oán. Nhưng có một chỗ ta không nghĩ ra, vì cái gì mà nàng hận ta đến như vậy, một hai phải muốn dồn ta vào chỗ chết?”

Thẩm Tri nghe nhắc tới Lâm Bắc Âm liền giận sôi máu, Diệp Vãn Tô nói đến như vậy, chính hắn đã quá biết rõ vì cái gì Kim Quế lại hận sư phụ: “Bởi vì Lâm Bắc Âm thích người, hơn nửa trong lòng còn có tâm tư xấu xa!"

Diệp Vãn Tô bước chân dừng lại, ngẩng đầu cau mày, thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Tri hồi lâu, phốc cười không cho là đúng nói: “Thôi đi, lúc vi sư cùng hắn quen biết, lúc đó không biết ngươi còn ở noi nào. Hắn cung ngươi không giống nhau, hắn dối với ta rất kính trọng, ngươi xấu xa tự nhiên xem ai cũng giống người”

Thẩm Tri nóng nãy, hắn vội vàng đi lên phía trước, nói: “Người lấy Lâm Bắc Âm ra so với ta! Ta xấu xa?”

“Bằng không thì sao, ngươi chẳng lẽ không khi sư diệt tô, đại nghịch bất đạo?”

“Ít ra ta đường đường chính chính, không giống hắn bộ dáng tiểu nhân”

“A đúng vậy, là ta đường đường chính chính nuôi dưỡng ma quân thích làm đều ác, sư phụ ngươi đã chết hơn ba ngàn năm, vậy mà ngươi khiến cho ta tức đến sống lại, sao không đường đường chính chính đi!”

“Ta làm sao có thể chọc tức người? Trong lòng ta dối với sư phụ nhật nguyệt chứng giám, dù đã hơn ba ngàn năm, cũng không thể giấu"

Diệp Vãn Tô cười lạnh nói: “Không phải, năm đó ta vì yêu thương sinh mà danh nghĩa cứu thế, hiện giờ người vì yêu ta lấy danh nghĩa diệt thế, hóa ra việc tốt việc xấu đều bị chúng ta nắm giữ, cũng không phải là trò cười, không có nhật nguyệt chứng giám, tam giới đều biết”

...

Cảnh Tố đang đi ở phía sau hai người, nghe được cuộc trò chuyện kẻ xướng người họa, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

Đang đi, đột nhiên tiểu nha hoàn đừng bước, mặt đầy kinh hoảng bàn tay chỉ về phía trước không xa, run rẩy nó: “Thiếu phu nhân... Người nhìn xem ở phía trước!”

Diệp Vãn Tô nhìn theo phương hướng bàn tay nàng chỉ, chỉ thấy ở phía xa có hai gã sai vặt từng người cầm một bên vãi lụa trắng, từ trong rừng trúc mạnh mẽ kéo túm ra một nữ tử.

Nữ từ bị siết cổ, đầu ngẩng lên tư thế trọng cực kỳ thống khổ, đôi tay nắm lấy vải lụa trắng đang siết, lưng cọ sát xuống mặt đất, hai chân không ngừng vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng nức nở, tiếng nức nở cuối cùng của nữ tử bị bao phủ trong trận mưa to này.

Thấy cảnh tượng này, Diệp Vãn Tô cơ hồ theo bản năng bịch miệng tiểu nha hoàn, lôi kéo nàng trốn vào tường viện một bên góc. Cùng lúc đó, trong số một gã sai vặt liếc mắt về hướng lúc nãy của các nàng đang đứng, thấy không có gì khác thường lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Vãn Tô ra hiệu im lặng cho tiểu nhan hoàn, cẩn thận nhìn về phía trước, chỉ thấy ở đó hai người đem lụa trắng ở trên tay vấn lại vài vòng, siết chặt cổ trên người nữ tử, nước mưa rơi xối xả làm ướt lụa trắng, làm nó càng kiên cố hơn, chỉ nhìn thôi có thể hình dung được cơn đau đến nghẹt thở bị trói đang phải chịu thống khổ ngay lúc này.

Cho đến cuối cùng bọn chúng biến mất ở ngã rẽ, nữ tử kia đã không còn giãy giụa.....

Trong đêm mưa, bốn phía xung quanh chở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả cùng với tiểu nha hoàn chưa kịp thở dốc.

Diệp Vãn Tô dựa vào tường cau mày, cảnh tượng vừa rồi không thể cứu người được khiến nội tâm nàng vô cùng khó chịu, không chút do dự ném hẳn niệm chú lên giữa mài tiểu nha hoàn, hỏi: “Ngươi ruốt cuộc muốn ta đi nơi nào?”

Tiểu nha hoàn ánh mắt trống rỗng trả lời: “Đi tìm Liễu di nương"

“Liễu di nương lại là người nào?”

“Là tiểu thϊếp được thiếu gia đưa vào phủ được sủng ái, lớn lên giống người trong bức họa Thanh Y thần tiên”

Thẩm Tri thực khinh thường khẽ cười: “Sư phụ, ngài đã nghe thấy không, giống bức họa Thanh Y thần tiên, tên Lâm Bắc Âm kia sau khi đầu thai xuống hạ phàm vẫn nhớ thương tới người!”

Diệp Vãn Tô trừng mắt liếc nhìn hắn, nàng thật sự không thích Thẩm Tri như hiện giờ không phân biệt trường hợp vô cớ gây rối: “Ngươi câm miệng! Tiểu súc sinh”

Thẩm Tri tức giận ôm ngực quay đầu đi, trong lòng nghĩ ra mấy cái ý đồ xấu.

Diệp Vãn Tô tiếp tục hỏi: “Vậy người vì cái gì muốn mang ta đến chỗ Liễu di nương?”

“Thiếu gia không có ở đây, Liễu di nương khó sinh, sắp không chóng đỡ nổi”

Thẩm Tri mở to hai mắt, kéo Cảnh Tố qua nói: “ngươi có nghe thấy không? Tên Lâm Bắc Âm cư nhiên khinh nhờn ta kiếm thế thân giống sư phụ!”

Cảnh Tố vẻ mặt đầy khó xử, đối mặt với Thẩm Tri đang nổi điên, hắn cũng không có biện pháp, đành phải nhìn về phía Diệp Vãn Tô cầu cứu.

Diệp Vãn Tô lại thở dài, nàng không nhịn được nửa liền túm cánh tay của Thẩm Tri, cởϊ áσ choàng lụa của mình, quấn chặt ba vòng đem trói chặt lại.

Thẩm Tri muốn giãy giụa rồi lại không dám, chỉ có thể ai oán nói: “Sư phụ người làm gì thế! Người trói chặt ta như vậy, nếu lát được gặp nguy hiểm ai tới bảo vệ người?”

Diệp Vãn Tô cuộn khăn lại, đem khằn choàng vấn vài vòng trên tay, dùm sức túm, bắt Thẩm Tri phải cong eo, nàng nhón chân một chút, không thề do dự đem khăn đã cuộn lại nhét vào trong miệng Thẩm Tri.

“Ta không cần ngươi, ngươi nói quá nhiều. Nếu gặp nguy hiểm còn có Cảnh Tố, ngươi không cần lo lắng”

Thẩm Tri ê ê a a còn muốn nói gì đó, lại thấy Diệp Vãn Tô nắm lấy một bên nói: “Nếu muốn ta cỏi trói ra cho ngươi, về sau cũng không cần nhận ta là sư phụ”

Lời nói đã đến nước này, Thẩm Tri không thể không thành thật mà im lặng.

Ba người đi theo sau tiểu nha hoàn đi về phía trước một hồi, Cảnh Tố thật sự không nhịn nổi, thấp giọng hỏi Diệp Vãn Tô: “Thần tôn một tay phù phép lợi hại như vậy, vì sao còn phải dùng biện pháp này để trị ma quân?”

Diệp Vãn Tô nhướng mày, bỗng nhiên túm lấy dây áo choàng của Thẩm Tri, nói: “Ngươi không cảm thấy, nhìn hắn hiện giờ đặc biệt hả giận sao?”

Thẩm Tri lảo đảo một cái: “.........."

Cảnh Tố căn bản không dám quay đầu nhìn: “..........."