Chương 61

Quý Tư Ngạn cầm lấy trà trái cây lạnh uống một ngụm lớn, lại nhai mẫu đơn và vài cái đề tử hoàng hậu to bằng mắt mèo, biểu tình trên mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

“Chú Henry, trái cây ở nhà mình ăn ngon hơn bên ngoài nhiều.”

Nụ cười của quản gia vẫn không thay đổi: “Trái cây ở nhà đều là trái cây chất lượng cao mỗi ngày được đưa từ nơi xuất xứ về, đảm bảo tươi ngon, trái cây ở ngoài không có loại trái cây nào có thể đạt được chất lượng này.”

Quý Tư Ngữ cũng lặng lẽ ăn chút, tức khắc trong miệng ngọt ngào đến kinh ngạc, cô ta trộm liếc những loại trái cây được đặt trước mặt người khác. Phát hiện rằng toàn những trái cây cô ta nhận không ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trước mặt Văn Ngưng hẳn là quả dứa màu hồng nhạt.

Cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy.

Khi cô ta rời khỏi Đường gia, mặt trời đã lặn rồi. Quý Tư Ngữ nhìn lại ngôi nhà giống như lâu đài của Đường gia và quyết định cô ta phải vào đó sống, bất kể dùng cách gì!

***

“Hàm Hàm, bên nhà cậu vẫn ổn chứ?” Đầu dây bên kia là giọng nói cử Tô Minh Hi ân cần hỏi han.

“Không có chuyện gì đâu.”

Quý Tư Hàm nhẹ nhàng nói: “Không có gì tốt hơn.”

Từ ngày về Đường gia để dưỡng bệnh, ngày nào cơm cũng được đưa tới tận miệng. Cô không phải chạm tay vào bất cứ việc gì, mọi người ở Đường gia xem cô như búp bê sứ dễ vỡ ai cũng nâng niu cô trên tay. Khiến bây giờ cô đã hồng hào béo tốt lên.

“Thật sao?” Tô Minh Hi hỏi lại.

“Thật mà, tớ lừa cậu làm gì?”

“Vậy khi nào cậu quay lại trường? Còn một tháng nữa là thi đại học rồi.”

Tô Minh Hi hỏi: “Cậu không quay lại đi học, định năm sau mới thi sao?”

Kỳ thi Đại học?

Quý Tư Hàm sửng sốt trong giây lát.

Sau khi sống lại, vì mải lo chuyện của Quý Thanh Sơn mà cô quên mất chuyện thi Đại học.

Cô nhìn lịch trên bàn, hôm nay là ngày 7 tháng 5.

Đời trước, Đường Dư tin tưởng Quý Tư Ngữ là con gái của bà nên Quý Thanh Sơn đã sớm đuổi cô ra khỏi nhà.

Lúc đó Đường Dư bí mật đưa cho Quý Tư Hàm chìa khóa của một căn nhà nhỏ, bà mua khi mình còn trẻ là quà sinh nhật cho cô.

Lúc đó, bị đuổi ra khỏi Quý gia khiến cô mất phương hướng. Cô cũng không quá quan tâm tới kỳ thi Đại học, nên cô thi trượt. Không có chỗ ở, cô đành phải quay lại căn nhà nhỏ mà Đường Dư đã mua cho cô.

Sau kỳ thi Đại học kết thúc, sức khỏe của Quý Tư Ngữ xấu đi. Lúc đó vì muốn Đường Dư không đau lòng, mà cô đã chấp nhận hiến một bên thận cho Quý Tư Ngữ.

Những ngày sau đó trôi qua, mọi chuyện xảy ra với cô lúc nào cũng mơ hồ không rõ. Cô chỉ nhớ mãi về sau này, lúc biết được tin Đường Dư và Tô Minh Hi lần lượt qua đờ thì cô cũng đang nằm trên bàn mổ chuẩn bị cướp tim.

“Hàm Hàm? Cậu còn đó không? Hàm Hàm?” Tô Minh Hi mãi không thấy Quý Tư Hàm trả lời, sốt ruột gọi tên cô.

Quý Tư Hàm giật mình tỉnh táo lại: “Tớ đây, nãy giờ tớ hơi suy nghĩ chút thôi.”

“Tớ cứ tưởng cậu ngủ rồi cơ chứ!”

Tô Minh Hi thở phào một tiếng: “Cậu có định đi học lại không?”

“Tớ sẽ học lại.”

Quý Tư Hàm khẳng định: “Hiện tại đi lại khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vấn đề học tập.”

“Được rồi, tối mai tớ sẽ tới nhà cậu. Tớ sẽ giúp cậu nắm trọng tâm của các bài học thời gian cậu nghỉ. Tớ ghi theo dạng tốc ký nên chắc chắn cậu sẽ hiểu.” Tô Minh Hi nói.

“Cảm ơn Hi Hi.” Quý Tư Hàm chân thành cảm ơn bạn thân của mình.

“Tớ sẽ nói với mẹ và ông bà ngoại chuyện tớ đi học lại.”

“A, được rồi. Đến giờ vào lớp rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Giữ sức khỏe nhé. Có gì cứ nhắn tin cho tớ.” Tô Minh Hi nhanh chóng tắt điện thoại.

“Hàm Hàm.” Đường Dư gõ cửa đi vào.

“Tới giờ uống thuốc rồi con.”

“Vâng mẹ.”

Quý Tư Hàm nhận lấy ly nước thuốc trên tay mẹ, uống xong cô mỉm cười nói chuyện với Đường Dư: “Mẹ, lúc nãy Hi Hi có gọi điện hỏi con khi nào đi học lại.”

Đường Dư hơi giật mình. Từ khi Hàm Hàm nhập viện, vì lo chuyện của Quý Thanh Sơn mà bà quên mất rằng con gái bà còn đang trong độ tuổi đến trường, con bé lại còn chuẩn bị thi Đại học.

Rốt cuộc trong lòng bà cũng hiểu rõ rằng, con gái bà là người 10 năm sau trùng sinh trở về cứu rỗi Đường gia và chính con bé.

“Hàm Hàm, con nghĩ sao?” Đường Dư luôn đặt nguyện vọng của con gái lên hàng đầu.

“Nếu con muốn quay lại trường học thì mẹ sẽ ủng hộ con.”

Quý Tư Hàm cũng hơi do dự.

Đời trước cô không thi đỗ Đại học khiến bản thân tiếc nuối, sau này ông ngoại đã xin cho cô vào một trường Đại học tư thục, rồi cô cũng tốt nghiệp ra trường.

Nếu lúc đó Quý Tư Hàm không bị phân tâm bởi việc nhà thì chắc chắn rằng cô sẽ thi đỗ Đại học bằng chính sức lực của mình. Vì trường trung học cô đang theo học, là trường tốt nhất thành phố.

Nhưng về mặt tâm lý, Quý Tư Hàm là người trùng sinh đến từ mười năm sau. Có rất nhiều kiến thức cô không nhớ rõ, cô sợ rằng mình sẽ không theo kịp.

Thời gian thì còn rất ít, chỉ một tháng nữa là đã thi Đại học. Cô sợ rằng mình không thể thực hiện được tốt kỳ thi.

Đường Dư mặc dù không biết rõ sự rối rắm của con gái, nhưng bà chỉ cần suy nghĩ một chút là ra vấn đề.

Quý Tư Hàm là trùng sinh, chắc rằng có nhiều kiến thức con bé đã quên.

“Bác sĩ có nói rằng, tai nạn gây va đập dẫn tới ảnh hưởng trí nhớ của con.”