Cuối cùng Quý Tư Hàm cũng hiểu được ý đồ của bà ngoại, sự lạnh giá trong tâm hồn bị sự yêu thương của bà ngoại sưởi ấm. Cô không khỏi bật khóc lao vào vòng tay bà ngoại.
“Bà ngoại!”
“Nào Hàm Hàm, ngoan nào.” Lòng bàn tay ấm áp của Văn Ngưng dịu dàng vuốt tóc Quý Tư Hàm, lại nghe thấy tiềng lòng của Quý Tư Hàm làm tầm mắt của bà mờ đi.
“Bên ngoài chịu nhiều ủy khuất lắm có phải không con?”
Văn Ngưng ôm lấy cháu gái bảo bối vào trong lòng, bà cảm thấy vô cùng thương tâm khi thấy dáng vẻ đau buồn của cháu gái: “Muốn khóc thì cứ khóc đi con, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn. Ở đây mãi là nhà của con.”
Quý Tư Hàm liên tục gật đầu trong lòng Văn Ngưng, cô sẽ khóc thật to để giải tỏa hết sự ủy khuất của đời trước.
Cô cũng không biết bản thân mình đã khóc bao lâu, phát tiết xong cảm xúc của mình cũng vì quá mệt mỏi nên Quý Tư Hàm đã ngất đi trong lòng bà ngoại.
“Bà ngoại, con mệt quá.”
“Ngoan, Hàm Hàm ngủ đi. Bà ngoại ở đây.”
Bàn tay ấm áp của Văn Ngưng nhẹ nhàng vỗ về cháu gái, bà hát cho Quý Tư Hàm nghe những bài hát ngày bé bà thường hát cho cô nghe.
Nghe tiếng hát của bà ngoại, Quý Tư Hàm từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ bình yên, không còn bóng tối hay sợ hãi nữa.
Sau khi Quý Tư Hàm ngủ say, Đường Thần Phong và Đường Dư nhẹ nhàng bước tới cửa.
Hai người cùng tới cửa phòng, nghe tiếng động bên trong phòng của Quý Tư Hàm. Cả hai người cùng nhìn nhau hiểu ý không đi vào.
Nghe lời nói của Đường lão phu nhân cùng tiếng lòng của Quý Tư Hàm, khiến cho cả hai không nhịn được mà đỏ mắt. Đường Dư chỉ dám bịt chặt miệng mình lại lặng lẽ rơi nước mắt, cả người phải dựa vào Đường Thần Phong ôm mới không bị ngã xuống đất.
Văn Ngưng không quá bất ngờ khi thấy hai đứa con của mình đứng ở ngoài cửa, bà vẫy hai người vào phòng.
Đường Thần Phong bế Quý Tư Hàm nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi cùng Đường Dư dìu Văn Ngưng ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng hơi ảm đạm, không ai nói gì với ai chỉ còn tiếng sụt sịt của Đường Dư và Văn Ngưng, Đường Vân Thương ngồi bên cạnh ôm lấy vợ vỗ về.
“Mẹ, chị Dư hai người đừng khóc nữa.” Đường Thần Phong cố gắng dỗ dành hai người phụ nữ nín khóc.
Đường Vân Thương liếc nhìn con trai một cái, Đường Thần Phong co rúm lại nhỏ tiếng: “Chúng ta ngồi đây để nghĩ cách giúp Hàm Hàm. Mẹ với chị cứ khóc như thế này, tới khi Hàm Hàm tỉnh dậy con bé sẽ đau lòng lắm.”
“Anh nói cứ nói, tôi khóc kệ tôi.” Văn Ngưng vẫn còn rất giận. Ngay từ đầu bà đã không đồng ý với cuộc hôn nhân của con gái bà và Quý Thanh Sơn rồi. Bà thấy gã ta không hề tốt, nhưng chồng và con trai bà lại cứ không nghe lời bà.