Chương 45

Mấy năm nay, bà thấy Quý Thanh Sơn đối xử tốt với con gái bà, mà cũng tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng không ngờ rằng bà không lầm, Quý Thanh Sơn không phải là người tốt. Hắn ta là đồ cầm thú!

“Chuyện này để con nói.”

Đường Dư sụt sịt, nói chuyện bằng giọng mũi: “Quý Thanh Sơn nói với con, Hàm Hàm không phải là con gái ruột của con. Ông ta mang đứa con ngoài giá thú của ông ta trở về, lừa con rằng đó mới là con gái ruột của con. Tới cả xét nghiệm ADN cũng chuẩn bị đầy đủ.”

Đường Vân Thương cùng Đường Thần Phong đều nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt nhau.

“Làm sao con biết Quý Tư Ngạn không phải con trai của con?” Đường Vân Thương nghi ngờ hỏi.

Tất nhiên Đường Dư không thể nói với mọi người rằng bà nghe được tiếng lòng của Quý Tư Hàm.

“Hôm trước Quý Thanh Sơn mang đứa con gái ngoài giá thú của hắn trở về, nói với con rằng đó mới là con gái ruột của con. Đứa con gái đó và Hàm Hàm bị bế nhầm với nhau, hai người họ coi con như kẻ ngốc mà lừa dối.”

“Đường gia chúng ta, không ai không nhìn ra Hàm Hàm rất giống bà ngoại của con bé. Mà con cũng không thể nào nhận sai con gái của mình. Cho dù Quý Thanh Sơn mang một đứa con gái giống hắn tới năm sáu phần, nhưng chỉ cần là người Đường gia có thể nhận ra đứa con gái đó không hề giống ai trong Đường gia cả."

“Còn về phần Quý Tư Ngạn.” Đường Dư hơi dừng lại, nhưng bà cũng không nói với mọi người chuyện mình đi tìm Dung Hằng.

“Con chưa bao giờ thân thiết với thằng bé, con không có chút tình mẫu tử nào với nó cả. Nhưng tới khi Quý Thanh Sơn dẫn đứa con gái kia về, con nhận ra thằng bé rất thân quen với đứa con gái đó. Như kiểu hai đứa đã quen nhau từ lâu. Cộng thêm bề ngoài của hai đứa khá giống nhau, nên con đã đi tìm người để làm xét nghiệm ADN giữa con và Quý Tư Ngạn.”

Đường Dư cực kỳ tức giận, khi biết chuyện bà nuôi con của tình nhân giúp Quý Thanh Sơn suốt hai mươi năm: “Quả nhiên Quý Tư Ngạn không phải con ruột của con, không biết tên khốn Quý Thanh Sơn mang con trai của con đi đâu.”

Văn Ngưng cũng không hề biết chuyện Quý Tư Ngạn không phải con cháu nhà họ Đường, nghe con gái nói xong liền ôm mặt bật khóc.

“Ôi con gái tội nghiệp của tôi, những đứa cháu tội nghiệp của tôi.”

Nhìn thấy sự bi phẫn trong mắt chị gái và mẹ khiến Đường Thần Phong trong lòng càng tức giận.

"Chuyện này em cũng có điều tra ra, em đang cố gắng tìm tung tích thằng bé. Cha cũng cho người hỗ trợ em rồi, hai người đừng lo lắng quá.”

“Quý Thanh Sơn hiện đang có một vị trí khá quan trọng trong công ty, chúng ta không thể hạ gục hắn trong một sớm một chiều.” Đường Thần Phong phân tích mọi chuyện.

“Mặc dù chúng ta đều biết rõ Hàm Hàm là con cháu Đường gia, nhưng không thể để Quý Thanh Sơn bắt được nhược điểm. Nên hiện tại chúng ta không thể làm rõ chuyện này.”

“Mấy người định để Hàm Hàm của tôi từ đại tiểu thư thành người bình thường?” Văn Ngưng mất bình tĩnh phản đối.

“Tôi không đồng ý, Hàm Hàm của tôi bao nhiêu năm nay được nuông chiều. Không lẽ mấy người muốn con bé đi chịu khổ?”