Chương 7: Sờ Em Đến Cao Trào

Doãn Dung bị đẩy vào trong phòng, vẫn đứng ở cửa không chịu đi.

Phòng ngủ trống rỗng, không có một món đồ nội thất nào. Giữa mấy cái vali chỉ có một cái giường xếp dựng lên tạm thời, chăn trên giường được xếp chỉnh tề, không hề lộn xộn, ngày hôm qua chắc là Tiêu Khải ngủ ở trên đó.

Doãn Giai vốn muốn tìm bạn đến ở chung để chia sẻ tiền thuê nhà, nhưng Trần Đình Đình nói có đàn ông sẽ không tiện, cô lại không yên tâm cho con gái vào ở nên căn phòng này liền bỏ trống.

Sau khi Tiêu Khải vào phòng đi đến bên cửa sổ, lấy một cái bàn xếp ở phía sau vali, rồi mở hộp đồ ăn đặt lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Sau khi làm xong mọi thứ, anh phát hiện Doãn Dung vẫn còn đứng ở cửa.

Có vẻ như cô thật sự sợ mình.

Anh đã dọa cô sợ à?

Hôm qua cô nói cô chưa từng tuốt cho đàn ông, đừng nói cô là xử nữ đấy...

Tiêu Khải vừa nhớ tới chuyện đêm qua liền cảm thấy phía dưới hình như hơi hưng phấn.

Mẹ nó, đúng là biếи ŧɦái mà! Tiêu Khải tự mắng mình một câu. Ngày hôm qua do mình uống say nên đầu óc mới nóng lên thôi, mẹ nó mình mới không phải là một người đầy du͙© vọиɠ. Tiêu Khải tự an ủi bản thân, mới miễn cưỡng đè xuống cơn nóng rực dâng lên trong lòng.

"Em không đói bụng sao?" Anh vươn tay gọi Doãn Dung tới, Doãn Dung lại không di chuyển bước nào. Vẻ mặt quật cường kia như thà chết cũng không theo, phải phân rõ giới hạn với anh.

Doãn Dung không nói gì, bụng lại không đúng lúc ùng ục kêu lên.

Tiểu Khải không nhịn được nở nụ cười, anh đi tới trước mặt Doãn Dung, ngay khi anh đi tới bước đầu tiên, mắt thường cũng có thể thấy Doãn Dung đang trở nên căng thẳng. Anh đến gần một bước, cô lùi lại một bước, anh từ trên cao nhìn người phụ nữ không còn đường lui, dán chặt vào cửa.

Một đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào anh, anh thấy được sự sợ hãi, sự bất lực từ trong đó, rốt cuộc cô có biết đàn ông chịu không nổi chính là loại ánh mắt này hay không?! Dáng vẻ nhát gan lại quật cường này, Tiêu Khải nhìn đến mức cảm thấy khá hứng thú, thật giống như bỏ lại một đốm lửa nhỏ trên cánh đồng lúa sau thu, rồi không hề tốn sức lực mà đốt cháy ngọn lửa du͙© vọиɠ hừng hực vừa mới đè xuống.

Từng đến học lớp thống kê của mình, học kỳ này chắc là năm thứ hai, vậy 19 hay 20 tuổi?

Mình đúng là súc sinh, vậy mà ngày hôm qua lại xuống tay với sinh viên của mình.

"Em sợ tôi à?" Tiêu Khải ép Doãn Dung đến cửa, bàn tay vừa giơ lên liền cảm nhận được thân thể Doãn Dung sợ tới mức run lên.

Anh không chạm vào cô, chỉ chống lên bức tường phía sau cô, cúi người chỉnh tầm mắt của mình song song với cô. Khoảng cách quá gần khiến anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm còn sót lại trên người cô, là anh tự tay xoa cho cô, mùi mật đào phảng phát kèm theo xúc cảm da thịt mềm mại trong trí nhớ, vọt vào trong đầu anh...

Doãn Dung bị cánh tay Tiêu Khải chặn lại, không biết nên làm gì bây giờ, ánh mắt né tránh không biết nên nhìn về phía đâu, chỉ đành cúi đầu xuống.

“Em đang nhìn gì vậy, tôi hỏi em đấy." Tiêu Khải vươn tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mình.

Doãn Dung đối diện với ánh mắt Tiêu Khải, gương mặt nóng lên, nhỏ tiếng nói một câu: “Anh đừng như vậy”.

Giọng nói của cô nghe rất mềm mại, mang theo sự uất ức lại giống như người yêu làm nũng, khiến cả người Tiêu Khải nổi da gà.

"Đừng có cái gì, chẳng phải ngày hôm qua đã sờ em đến cao trào rồi à, sao khi đó không sợ tôi."

Doãn Dung vừa nghe lời của Tiêu Khải liền mở to hai mắt, ngày hôm qua anh vốn không say, nhớ rõ hết!!!

Người trước mặt rõ ràng đang nói những lời dâʍ đãиɠ mà vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, cả người càng lúc càng cúi sát vào người cô, làm cô sợ tới mức không dám thở.

"Anh nói bậy! Tôi không có!" Doãn Dung tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Khải, cánh tay chắn trước ngực mình, cố gắng muốn đẩy người Tiêu Khải ra.

"Tôi không có nói bậy, ngày hôm qua em rõ ràng nói rất thoải mái." Hai tay của Tiêu Khải ôm lấy eo Doãn Dung, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, sau đó nhỏ tiếng nói: "Ngày hôm qua tôi cũng rất thoải mái.”

Ngay khi anh định làm bước tiếp theo, Doãn Dung đã quỳ gối cúi người, hai tay ôm đầu gối của mình, vùi đầu vào ống tay áo rộng thùng thình.

"Tôi... tôi có bạn trai rồi..." Giọng nói của Doãn Dung hơi nức nở, lắp bắp nói ra những lời này.

Lần này đến phiên Tiêu Khải sửng sốt, có bạn trai mà còn quyến rũ anh ư?