Chương 3: Tiểu Lên Người Cô

Không biết có phải do quá lâu không ;àm hay không đủ kí©h thí©ɧ mà Tiêu Khải tuốt nửa ngày cũng không muốn bắn, côn ŧᏂịŧ đã bị lòng bàn tay của anh vuốt đến đau đớn.

"Khó chịu quá." Giọng Tiêu Khải khàn khàn, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, trong lỗ mũi phát ra tiếng kêu rên giống như không thoải mái lắm.

"Vậy làm sao bây giờ?" Doãn Dung hơi hối hận khi dẫn Tiêu Khải vào phòng ngủ, hỏi xong cô lại càng hối hận. Anh ta không thoải mái mắc mớ gì đến cô, bây giờ anh ta không bắn ra còn muốn nhờ cậy mình sao.

Tiêu Khải không nói gì, chỉ ôm lấy Doãn Dung.

Doãn Dung một mét sáu, trước mặt Tiêu Khải một mét chín trông vô cùng nhỏ nhắn. Tiêu Khải không tốn sức chút nào đã bế cô lên, ôm cô vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, sau đó đặt cô lên bồn cầu.

Anh kéo nhẹ quần xuống, lông đen giữa hai chân rậm rạp. Anh móc vật tráng kiện kia ra, kéo tay Doãn Dung lên vật đang vểnh lên thật cao kia.

"Giúp tôi bắn ra được không?" Giọng điệu của Tiêu Khải vô cùng đứng đắn, dường như không phải đang yêu cầu học sinh vuốt cho anh, mà như đang xếp thêm tiết học cho học sinh.

Doãn Dung sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã cầm vật thô nóng kia.

Ít nhiều gì Doãn Dung cũng đã đâm lao thì đành phải theo lao, mặt vô cùng nóng bỏng.

Cô thừa nhận lúc ở hành lang cô từng tưởng tượng sau khi Tiêu Khải đi vào phòng ngủ thì hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sao cô biết được... Mới chưa đến năm phút, cô đã bị người ta nhìn vυ", bây giờ trong tay còn cầm côn ŧᏂịŧ của người ta.

Bạn trai của Doãn Dung là Cao Viễn, bạn học cùng khoa năm ba, là trai thẳng, không biết lãng mạn, bình thường hai người rất ít hôn nhau, càng đừng nhắc đến chuyện ân ái...

Nên lúc này nắm đồ vật thô to cô vốn không biết nên làm gì.

"Chưa từng vuốt qua sao?"

Tiêu Khải cảm thấy côn ŧᏂịŧ của mình sắp nổ tung rồi, mà Doãn Dung lại chậm chạp không làm bước kế tiếp.

"Ừm..." Doãn Dung thật thà nói.

Tiêu Khải rên khẽ một tiếng, bất đắc dĩ kéo tay Doãn Dung dạy từng chút một.

Một tay anh nắm tay Doãn Dung, cầm ngón tay cô khẽ dạy cô sờ dươиɠ ѵậŧ của mình mà khuấy động. Lại kéo tay khác của cô bảo cô sờ túi trứng nặng trĩu của mình.

Cô sờ một lúc đã biết được sơ sơ, dùng lực mà khuấy động.

Tay Tiêu Khải khẽ đặt lên vai Doãn Dung, khó nhịn, đè nén tiếng rên nhẹ.

Trong đầu Doãn Dung nhớ đến dáng vẻ Tiêu Khải lên lớp, anh dạy môn thống kê rất hay, nói về kiến thức chuyên môn thao thao bất tuyệt. Lúc đó, bạn cùng phòng của Doãn Dung là Từ Hân Nhược đã từng nói, tay của Tiêu Khải vừa mảnh vừa dài, nhất định sẽ khiến phụ nữ trên giường rất thoải mái.

Bây giờ tay kia bọc lấy tay cô, hướng dẫn cô vuốt ve vật đang ngóc đầu lên.

Trong phòng vệ sinh không mở đèn, Doãn Dung dựa vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài thấy rõ thứ trong tay. Côn ŧᏂịŧ đang dựng lên vừa thô lại dài, trên thân vật thô to có những sợi gân ngang dọc trông vô cùng dữ tợn, qυყ đầυ kia ở trên đỉnh bằng hơn nửa quả đấm của cô...

Bây giờ Doãn Dung hơi sợ hãi, nếu thứ to lớn này đâm vào thân thể chẳng phải sẽ bị đâm thủng sao.

"Ưm a..." Động tác trên tay Tiêu Khải càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc càng dồn dập.

Trong không gian chật hẹp chỉ có thể nghe thấy tiếng khẽ rên khàn khàn.

Ý thức dần trở nên mơ hổ, kɧoáı ©ảʍ dâng trào giống như muốn nổ tung trong đầu. Tiêu Khải cảm thấy thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, côn ŧᏂịŧ sắp bùng nổ mềm rủ, chất lỏng nóng hổi không khống chế được mà phun ra.

"A a a!"

Tiêu Khải còn chưa thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ đã nghe tiếng thét chói tai của Doãn Dung, anh hốt hoảng mở công tắc trên tường, vừa mở đèn ra phát hiện anh không chỉ bắn ra...

Nhẫn nhịn quá lâu, còn tiểu lên người Doãn Dung...