Chương 27: Mặc Váy Bó Sát Tham Gia Buổi Tụ Họp

Khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, Doãn Dung nhìn vào vị trí trống rỗng ở bên cạnh mà hơi sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ vì sao Tiêu Khải không ngủ với mình.

Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa đã bị Tiêu Khải ôm vào trong lòng.

“Ngủ ngon không?” Gương mặt của Tiêu Khải dán sát và cọ vào mặt Doãn Dung, dịu dàng hỏi.

“Ừm ~ Giường nằm rất thoải mái, nằm êm hơn ký túc xá nhiều.” Doãn Dung vươn tay ôm lấy cổ của Tiêu Khải, vùi đầu vào trong ngực của anh. Cử chỉ của hai người vô cùng trôi chảy, tự nhiên như cặp tình nhân đã sống chung với nhau rất lâu, Doãn Dung cũng không biết từ khi nào mà bản thân trở nên chủ động như vậy.

“Lúc trước cách ly đã chậm trễ công việc vài ngày, hôm nay anh phải tăng ca. Dung Dung, em có thể ở nhà một mình không?” Tiêu Khải nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Dung trở nên hơi mất mát.

“Anh sẽ cố gắng kết thúc sớm, trở về dẫn em đi tụ họp, giới thiệu những người bạn của anh cho em làm quen, có được không?”

“Được ạ.” Doãn Dung không nghĩ ngợi liền đồng ý, cô cảm thấy bản thân khá thích Tiêu Khải, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nhưng mà cô không thể biểu hiện quá mức dính người, cô hôn lên mặt Tiêu Khải một cái: “Vậy hôm nay em ở nhà chăm chỉ học tập, sau đó chờ anh.”

Hai người bọn họ lại âu yếm một lúc, Tiêu Khải thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Doãn Dung ở nhà học bài cả ngày, đến lúc chạng vạng thì Tiêu Khải đã về nhà, dẫn theo Doãn Dung đến một quán pub ở trung tâm thành phố.

Bạn bè của Tiêu Khải đều là những người bạn anh quen biết từ cấp hai, sau đó đến cấp ba và đại học, thậm chí trong thời gian ra nước ngoài du học cũng chưa từng cắt đứt liên lạc. Bố mẹ của bọn họ cũng rất quen thân, điều kiện trong nhà cũng không tệ, được xem như là bạn thuở nhỏ.

Doãn Dung mặc một chiếc váy bó sát màu đen vừa mua ngày hôm qua, cô không quen để lộ nửa ngực ra ngoài nên đã mặc thêm một chiếc áo bông màu trắng ở bên ngoài. Tiêu Khải không thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ tây vào buổi sáng, phối với cặp kính gọng vàng trông rất tao nhã và ưu tú.

Khi hai người bước vào phòng riêng, những người khác đã đến đầy đủ, vài người nhìn thấy Doãn Dung, còn vỗ vai Tiêu Khải nói: “Lão Tiêu, cậu được lắm, đừng nói đây là sinh viên của cậu đấy, non nớt như vậy mà cậu cũng ra tay được.”

Người đàn ông đang hút thuốc ở bên trái cũng mỉm cười hùa theo: “Tôi đã nói tên Tiêu Khải này đã mở công ty với Tôn Đồng mà cứ nhất quyết làm giảng viên ở trường đại học. Các cậu nhìn đi, chậc chậc, đúng là có ý đồ xấu xa!”

Tiêu Khải kéo Doãn Dung ngồi xuống ghế sofa, nhìn hai người đang ồn ào trêu chọc kia, anh cũng không tức giận mà còn cố tình ôm lấy vai của Doãn Dung: “Hâm mộ ông đây thì cứ nói thẳng, nói nhảm nhiều thế.”

Những người kia vừa cười vừa mắng, cuối cùng nói một vòng lại chuyển đề tài lên người Tiêu Khải, nói rằng lúc học cấp hai đã nhìn ra anh là người gian xảo nhất.

Ở bên góc, một người phụ nữ đang hút thuốc đánh giá cả người Doãn Dung, cô ta nhả ra một ngụm khói, lạnh nhạt mở miệng: “Lão Tiêu, gu của anh đã thay đổi không ít nhỉ.”

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, căn phòng lại được đặt loại lớn nhất, Doãn Dung nghe thấy giọng nói mới nhìn rõ còn có một người đang ngồi ở góc phòng, cô thấy vẻ mặt của Tiêu Khải ở bên cạnh lập tức tối sầm lại.

Người phụ nữ kia đứng dậy từ trong góc, cô ta mặc một bộ đồ tây màu trắng rất vừa người, trông có vẻ như đang mặc đồ đôi với Tiêu Khải, mái tóc ngắn trông già dặn, lớp trang điểm tinh xảo, Doãn Dung nhìn vào người phụ nữ này, đột nhiên cảm thấy cô ta và Tiêu Khải trông xứng đôi một cách khó tả. Ngược lại bản thân, một chiếc váy đang đẹp đẽ lại khoác thêm một chiếc áo bộng rộng rãi ở bên ngoài, giống như một học sinh cấp ba vậy.

Người phụ nữ kia nhìn vào Doãn Dung, khóe miệng nở ra một nụ cười của người chiến thắng, dường như không ngờ đối thủ của mình lại là một sinh viên không đáng được xem trọng.

“Xin chào, tôi là Lý Mộng Kỳ, là bạn gái cũ của lão Tiêu, cũng xem như là bạn gái chính thức duy nhất từ trước cho đến nay của anh ấy nhỉ?”