Doãn Dung vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Khải, nhân lúc Tiêu Khải đang ngây người liền thoát ra khỏi l*иg ngực, ngồi trên ghế cười nhẹ chế giễu anh: “Sao ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó vậy!”
Tiêu Khải vuốt bên chỗ má được Doãn Dung sờ mà cảm thấy hưng phấn.
Anh không hiểu mình bị làm sao, cứ nhìn thấy Doãn Dung là lại muốn hung hăng bắt nạt, hoặc muốn bị bắt nạt, lẽ nào vì kìm nén quá lâu nên hỏng luôn rồi?
Doãn Dung không để ý đến anh, cô còn có việc quan trọng khác. Cô không có tài liệu học nên mấy ngày nay toàn dùng app trên điện thoại để học từ mới tiếng anh. Cô vẫn luôn tiết kiệm tiền để thi IELTS, cô đã tính kĩ rồi, đến tháng ba năm sau sẽ dành dụm đủ. Sau khi thi được IELTS cô sẽ xin học bổng trao đổi năm ba của trường, sau đó đi Mỹ, ở lại đó, cách xa bố mẹ và Doãn Giai một chút.
Đến lúc đó ai cũng không quản được cô!
Tiêu Khải thấy Doãn Dung bắt đầu học, cũng không làm phiền nữa, lấy điện thoại ra bắt đầu trả lời mail công việc mà trường gửi đến. Học kì này anh đang nghiên cứu học thuật, không cần lên lớp, không bao lâu sau đã xử lý xong mail công việc. Anh nhàm chán ngồi lướt điện thoại đọc một vài luận văn, sau đó lại không nhịn được nhìn Doãn Dung.
Thật xinh đẹp.
Doãn Dung ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế, trên tay cầm điện thoại, miệng lẩm nhẩm đọc từ mới. Mỗi lần làm sai câu nào cô đều nhíu mày, chỉ đến lúc đúng liền mấy câu mới bắt đầu lộ ra nụ cười hơi đắc ý.
Khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống, ngũ quan tinh xảo theo cảm xúc vui buồn của cô mà biến hóa ra nhiều biểu tình sinh động khác nhau.
Tiêu Khải càng nhìn càng thích, hận không thể lập tức ôm cô vào lòng hôn vài cái.
Trần Đình Đình bên ngoài gõ cửa mấy lần, nghe thấy tiếng Doãn Dung đáp lại mới thò đầu vào trong: “Chị Dung Dung, đến lượt chúng ta đi test PCR rồi. Em với Tiểu Giai xuống trước đây, hai người cũng xuống nhanh nhé.”
Doãn Dung gật đầu, đến gần giường lấy áo khoác. Cô thấy Tiêu Khải vẫn đang nằm lười trong chăn không động, liền lên tiếng giục: “Gọi anh đi test PCR đấy, có nghe thấy không hả?”
Tiêu Khải giống như một con dã thú đợi săn mồi, chỉ đợi con mồi đến gần liền vồ lấy, một phát ôm lấy, đang nghĩ biện pháp hành động, hôn lên má trái má phải và môi cô mấy cái mới bằng lòng bỏ qua cho cô.
“Anh bị điên à!” Doãn Dung tức giận đuổi theo muốn đánh anh, Tiêu Khải liền nhanh chóng trốn sang một bên trèo xuống giường, người một mét chín bị Doãn Dung đuổi chạy khắp phòng, cuối cùng cố ý để Doãn Dung bắt được, bị nắm đấm nhỏ nhắn mềm mại của cô đấm một cái, lúc này mới thỏa mãn.
Tiêu Khải giúp Doãn Dung đeo khẩu trang xong, kéo tay cô đi đến thang máy.
Doãn Dung muốn hất ra mấy lần nhưng không hất được, đành để mặc Tiêu Khải dắt tay mình như vậy. Cô đứng sau Tiêu Khải, thất thần nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bàn tay to lớn của Tiêu Khải nắm.
Quá thân mật, giống như người yêu vậy, cô nghĩ.
Khi hai người xuống đến chỗ xét nghiệm, đằng trước đã có một hàng dài người đang xếp hàng đợi.
Lúc đến lượt, Doãn Dung thấy Tiêu Khải đang nói chuyện với bác sĩ bên cạnh, đợi một lúc sau Doãn Dung kiểm tra xong, Tiêu Khải liền vui vẻ chạy qua.
“Bác sĩ nói sáng mai có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa rồi.”
Doãn Dung ừ nhẹ một tiếng, trong giọng điệu có chút mất mát, sau khi hết phong tỏa cô phải về lại đại học A, cô với Tiêu Khải cũng phải quay về cuộc sống vốn có của mỗi người. Cuộc sống xảy ra biến hóa bởi vì lần cách ly này sắp quay về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó, đây là chuyện vui, vì sao tim cô lại cảm thấy có chút chua xót mà bản thân cũng không giải thích được.
“Sao? Không nỡ rời xa anh à?”
Tiêu Khải cảm nhận được tâm trạng không vui của Doãn Dung, ôm eo kéo vào lòng. Nếu không phải đang đeo khẩu trang, anh thực lòng muốn hôn cô mấy cái.
Doãn Dung trừng mắt với anh: “Đồ cuồng tự luyến, tôi còn đang hận không thể để anh sớm biến mất khỏi tầm mắt tôi đây!”
Tiêu Khải biết Doãn Dung chỉ là cứng miệng nên không để ý. Anh cảm giác được Doãn Dung đã không còn ghét anh như trước nữa.
Hai người đi được một đoạn khá xa, đến lúc xung quanh không có ai Tiêu Khải mới đè thấp giọng nói với Doãn Dung: “Đêm nay là đêm cuối rồi, anh phải để lại cho Dung Dung một ấn tượng tốt mới được.”