Chương 11: Không Làm Em Đâu, Thật Đấy!

‘Ô... "Doãn Dung khẽ rên một tiếng, không phản kháng, để mặc cho lưỡi của Tiêu Khải tàn sát bừa bãi trong miệng mình.

Sự phối hợp của Doãn Dung đã truyền đi một tín hiệu khiến Tiêu Khải hiểu lầm. Bàn tay đang xoa nắn trên đôi gò trắng nõn di chuyển từ từ xuống dưới rồi chạm vào đùi cô.

"Ưm ... không được ..." Doãn Dung hoảng sợ mở mắt, dùng hai cánh tay đẩy Tiêu Khải ra, không cho phép anh tiến hành động tác tiếp theo.

Cô không muốn trong lúc mơ mơ hồ hồ cùng Tiêu Khải tiến đến bước cuối cùng. Có lẽ trong mắt anh, cô chỉ là một nữ sinh đại học với cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa hai người họ ngay từ ngày đầu tiên đã đi sai hướng, thoát ly khỏi con đường bình thường.

Mặc dù cô không cảm thấy phản cảm trước những nụ hôn và động chạm của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng ngủ với anh.

Hoàn cảnh gia đình Doãn Dung đã tạo nên quan niệm trong tình yêu của cô, cô không tin vào đàn ông, không ảo tưởng về tình yêu. Mối tình với Cao Viễn chỉ đơn giản là do bạn cùng phòng mai mối tác hợp. Có đàn anh giúp đỡ học tập đúng là đã đem lại cho cô không ít lợi ích. Từ trước đến nay cô luôn là người theo chủ nghĩa vị kỷ, luôn nghĩ cho lợi ích của mình trước tiên. So với tình yêu, cô càng quan tâm mình có thể đạt được những gì từ mối tình đó.

Lần đầu tiên của cô vẫn còn có tác dụng, cô cần phải có nó để tối đa hóa lợi ích của bản thân chứ không phải bị cướp mất ở trong phòng trọ của em trai.



Ôm chặt cô gái nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào một hồi lâu, “em trai” của Tiêu Khải đã trở nên vô cùng cứng rắn, anh nhìn sắc mặt đang dần đỏ ửng của Doãn Dung, không hiểu sao cô đã động tình nhưng vẫn từ chối anh. Nếu là vì người đàn ông lúc nãy trong điện thoại, anh cảm thấy Doãn Dung cũng không thích người đó đến vậy.

Anh dừng động tác lại, bàn tay đang đặt trên đùi Doãn Dung vẫn bị anh nắm chặt lấy.

“Chị Dung Dung, sao chị lại khóa cửa!” Trần Đình Đình ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: "Chị Dung Dung, chị ngủ rồi sao?"

Ngoài cửa tiếp tục truyền đến giọng của Doãn Giai: "Có chuyện gì vậy, chị gái anh khóa cửa rồi à?"

Doãn Giai có chút lo lắng. Hôm nay chị cậu trốn trong nhà cả ngày không chịu ra ngoài, sau khi trở về nhà liền khóa trái cửa. Cậu dùng lực gõ mạnh vào cửa, gõ đến mức cánh cửa gỗ kêu rầm rầm.

Cánh cửa lạch cạch một tiếng, Doãn Giai nhìn thấy Tiêu Khải mở cửa, hai người cậu và Trần Đình Đình đều sững người. Trong nhà bật đèn, Doãn Giai nhìn thoáng qua thấy Doãn Dung đang đỏ mặt co ro trong chăn thì lập tức hiểu ra.

Cậu không ngờ chị mình lại có bản lĩnh như vậy, vừa mới một ngày đã thu phục được Tiêu Khải.

"Anh Tiêu, em không biết anh ở đây. Anh và chị em tiếp tục trò chuyện đi. Chúng em không làm phiền anh chị nữa. Lát nữa em để Đình Đình ngủ sofa là được." Nói xong cậu cười cười kéo Trần Đình Đình rời khỏi.

Tiêu Khải đóng cửa lại, chút tâm tư này của Doãn Giai anh đã nhìn thấu. Rõ ràng em trai Doãn Dung hận không thể tác hợp hai người họ, vậy tại sao cô lại mềm cứng không ăn.

Doãn Dung nhìn thấy Tiêu Khải đi về phía giường thì lo lắng hỏi: "Anh đến đây làm gì, đi ra ngoài!"

Tiêu Khải không trả lời, nằm lên giường, đắp chăn, rồi mới nói một cách chậm rãi: "Tôi muốn ngủ ở đây, cái giường gấp chết tiệt kia làm tôi đau lưng. Nếu em không muốn ngủ ở đây, em có thể sang phòng ngủ phụ."

"Anh!!!” Doãn Dung á khẩu, hận không thể cho anh hai đấm!

Doãn Dung ôm lấy chăn của mình định sang phòng ngủ phụ, nhưng vừa đứng dậy đã bị Tiêu Khải ôm lấy từ phía sau, cả người bị anh đè dưới thân.

“Anh muốn làm gì!” Doãn Dung đẩy anh vài lần, nhưng không đẩy được anh, ngược lại còn khiến cả hai dính sát vào nhau hơn.

“Đừng nghịch nữa.” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Khải phát ra từ cổ họng: “Tôi sẽ không làm em, chỉ ôm em ngủ, ngoan.”