Chương 7

Sau khi tan học, Nguyễn Nguyệt Phi cuộn sách giáo khoa bỏ vào cặp rồi chạy đi, không thể ra khỏi buồng vệ sinh.

Cô còn muốn làm gì đó nhiều hơn một chút, quyết định gửi một tấm ảnh khỏa thân toàn thân cho Dương Tấn Vũ.

Cởϊ áσ ngực, váy và qυầи ɭóŧ, cô chỉ không cởi vớ và giày, lần này cô để điện thoại đặt ở trên nắp két cấp nước, mở máy ảnh ra chụp một bức ảnh cô đang khỏa thân, tay cô còn đang xoa bóp hoa huyệt của mình.

Lần này cô không do dự nữa, lập tức gửi cho Dương Tấn Vũ.

Ở trong buồng vệ sinh rất lâu sau Nguyễn Nguyệt mới mặc lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Rửa tay bên bồn, soi gương rồi đi ra ngoài.

Bất ngờ không kịp đề phòng, cô vừa ra khỏi cửa toilet lập tức thấy Dương Tấn Vũ đứng dựa vào vách tường hành lang cách đó vài bước.

Rõ ràng là đang chờ cô, vừa rồi sau khi tan học Nguyễn Nguyệt chạy đi, hắn tìm cớ tách khỏi Vu Phỉ Phỉ, theo đuôi sau Nguyễn Nguyệt, vẫn đứng ở hành lang chờ cô.

Điện thoại di động của Dương Tấn Vũ vẫn còn cầm trên tay, thấy Nguyễn Nguyệt đi ra hắn nhét điện thoại vào trong túi, nhìn chằm chằm cô đi về phía trước vài bước.

Nguyễn Nguyệt có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn lui về phía sau.

Dương Tấn Vũ đi về phía cô, từng bước một tới gần cô. Nơi này dường như không có người, trên hành lang và trong toilet đều yên tĩnh.

Dương Tấn Vũ cách cô ngày càng gần khiến cô lại càng hoảng, đợi đến khi hai người chỉ còn cách ba bốn bước chân, cô quay đầu hoảng hốt chạy bừa về phía cửa sổ bên kia.

Vừa chạy trốn thì lập tức chạy tới ngõ cụt không đường có thể đi, Dương Tấn Vũ bước nhanh đuổi theo.

Nguyễn Nguyệt chạy tới trước cửa sổ, quay người lại, đối diện với Dương Tấn Vũ đang tới gần cô.

Gần trong gang tấc, muốn trốn cũng trốn không thoát, Dương Tấn Vũ cao hơn cô một cái đầu, giờ phút này hơi khom lưng áp sát vào mặt cô, hạ giọng hỏi: "Cô trốn cái gì?”Máu nóng của Nguyễn Nguyệt xông thẳng vào màng nhĩ, tiếng tim đập trong màng nhĩ khiến cô choáng váng đầu óc.

Cô cố gắng trấn định, ngẩng đầu lên, thẳng thừng đón nhận ánh mắt hắn.

Một bàn tay sờ lên cổ áo sơ mi trắng của anh, cởi bỏ nút áo kia. Cô đưa môi lại gần ấn lên xương quai xanh nhô ra của hắn, vươn cái lưỡi thơm ngào ngạt liếʍ một cái, nói: "Nếu không trốn, sợ anh sẽ ăn thịt em ngay tại đây mất.”

Tay kia của cô từ thắt lưng Dương Tấn Vũ trượt đến sau lưng hắn, ngón trỏ vẽ theo mấy đốt xương sống gồ lên trên lưng hắn ra sức trêu chọc.

Dương Tấn Vũ nhíu mày, hô hấp cũng vô thức trở nên nặng hơn một chút, xương quai xanh của hắn phủ lên một chút trơn ướt, từ nơi này dâng lên ngọn lửa nhỏ nóng rực, bốc cháy làm hắn có chút miệng khô lưỡi khô.

Đối với hắn, ngón tay cô đang vẽ ngẫu nhiên trên lưng khiến toàn bộ lưng hắn run lên một chút.

Nguyễn Nguyệt ở sau lưng hắn phác thảo từng đóa hoa cúc non, hoa ngữ của nó là - - em thầm mến anh, anh có yêu em hay không? Che giấu tình yêu trong trái tim.

“Cô muốn làm gì?" Dương Tấn Vũ cố ý đè thấp âm thanh khiến giọng nói có chút khàn khàn.

Miệng cô trả lời hắn: "Em muốn làm bạn tình với anh, chỉ làʍ t̠ìиɦ, không nói chuyện tình cảm.”

Một đóa lại một đóa hoa cúc nhỏ nở rộ ở trên lưng của hắn, tay của cô đang điên cuồng nói -- em thầm mến anh, em thầm mến anh, em thầm mến anh...

Dương Tấn Vũ rũ mắt nhìn cô, nhắc mới nhớ hắn đã quen biết Nguyễn Nguyệt từ rất nhiều năm trước, dường như lúc tiểu học hắn và cô chính là bạn học cùng trường, có chung bạn học nên trước khi đại học bọn họ có biết tên lẫn nhau.

Nguyễn Nguyệt có nhan sắc cũng rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như mỡ, rất nhiều người thích cô. Nhưng đối với hắn cô không để lại ấn tượng gì quá sâu đậm, thỉnh thoảng hắn có nghe người khác nhắc tới, trong đầu cũng lập tức lóe lên, đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng sau đó lập tức nhanh chóng quên đi.

Cứ như thể hắn đã luôn đặt bộ lọc bỏ qua cô, ống kính khi lia đến cô lập tức bị bộ lọc của hắn xóa bỏ.