Chương 2.1 Thế thì đừng siết tay tôi nữa?

Thế thì đừng siết tay tôi nữa?

Mạc Mân cau mày, vẻ do dự trong mắt hắn biến mất.

Cứ như là vừa mới biết nhau như vậy, nhưng cuối cùng vẫn mím môi, hắn không nói ra những lời ác ý được, nhìn dáng vẻ hiện nay của Trang Thù Tần, hắn càng mờ mịt, nghĩ lại thì, đều đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy cũng là bình thường.

Mạc Mân cau mày xoay người rời đi.

Trang Thù Tần trực tiếp ngồi thằng lên bàn, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jean ống rộng, hơi hơi kéo lên, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn không tì vết trắng đến không chút huyết sắc, anh không thèm quan tâm mà nhấc chân gác lên ghế ngồi phía trước, trong tay cầm di động mới mua lướt lướt.

Mạc Mân vẫn không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà kia, lại nhìn di động mới mua trong tay anh, siết chặt di động cũ lỗi thời đã dùng lâu nay trong túi quần, trong lòng nặng trĩu.

Mạc Mân không ngoảnh lại nữa, liền nhìn thấy trước mặt là một nam nhân đang nhìn chằm chằm hắn từ lâu.

Hắn nhận ra người này, là một người chơi chung với Trang Thù Tần, hoặc là nói bạn bè. Hắn vẫn luôn thấy bọn họ cùng đi ăn cùng đi chơi với nhau. Mạc Mân cũng không tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phương Đại Nguyên liền cười lên, khoé miệng kéo ra một vòng cung rộng lớn, giống như dã thú há miệng để lộ răng nanh. Xem xét kỹ lại, Phương Đại Nguyên phát hiện dáng vẻ hai người này thật sự có rất nhiều điểm tương tự, ví dụ đôi mắt kia, thực sự rất giống nhau. Quả nhiên là con cùng một người cha. Nhìn ánh mắt c Mạc Mân, Phương Đại Nguyên cười khinh thường, xoay người đi về phía Trang Thù Tần.

Mạc Mân chân đã rời đi liền dừng lại, vô thức nhìn về phía hai người kia.

"Sao em lại không mang tất, cứ như vậy cổ chân sẽ bị lạnh thì sao." Phương Đại Nguyên ngồi xổm xuống, ngón tay to khoẻ mạnh mẽ nắm lấy hai cổ chân của Trang Thù Tần.

Thật không thể nhìn nổi. Mạc Mân thầm nghĩ.

Trang Thù Tần bị hắn nắm cổ chân cũng không thấy có vấn đề gì, tay Phương Đại Nguyên ấm áp mà bàn tay vừa dày vừa rộng, trừ việc có hơi thô ráp vì có vết chai, thì không có nhược điểm gì khác. Trang Thù Tần hừ nhẹ: "Không thích. Tránh ra."

Trong lòng Mạc Mân như có ngọn lửa thiêu đốt, cháy đến mức hắn cảm thấy cả người khó chịu.

Giọng nói của Trang Thù Tần giống như con người anh vậy, nghe vào tai khiến người khác toàn thân rụng rời.