Chương 19 Bối rối mơ hồ

"Phương Đại Nguyên." Trang Thù Tần nhàm chán gọi người đi ngang qua trước mặt mình. Phương Đại Nguyên dừng bước, quay lại nhìn Trang Thù Tần, mỉm cười với Trang Thù Tần, sau đó gọi người phục vụ ở bên cạnh nói nhỏ gì đó, rồi để người đó rời đi. Bản thân hắn thì đi đến chỗ Trang Thù Tần. "Sao không lên trên nghỉ ngơi, vừa mới đến à?" Đôi mắt dịu dàng của Phương Đại Nguyên cười lên như vầng trăng non, khi nhìn Trang Thù Tần giống như chất chứa tình ý. "Vừa mới đến, sao vậy? Tôi cản đường anh à?" Trang Thù Tần không mấy dễ chịu, vẫn để bụng việc vừa nãy Phương Đại Nguyên không để ý đến mình trước, còn để anh phải đích thân gọi hắn. "Sao có thể như vậy, Tiểu Tần đến thì Tiểu Tần nhất định phải là ưu tiên hàng đầu, huống chi việc cần làm đều đã sớm làm xong, đến lúc này rồi, nếu có việc thì chính là vấn đề lớn với tôi." Phương Đại Nguyên tiến đến gần, hơi khom lưng cúi đầu xuống, trước ánh nhìn đăm đăm của Trang Thù Tần, cố gắng bày ra dáng vẻ hạ mình. Cơn tức nhẹ của Trang Thù Tần mới dịu xuống phần nào. "Đến vội, không mang theo quà gì, thật xin lỗi." Trang Thù Tần chỉ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, hơi mỉm cười, như thể đã chắc chắn đối phương không thể giận mình. "Này có gì đâu, em đến đây đã xem như món quà lớn rồi." Phương Đại Nguyên bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu ngón tay, đè nén cảm xúc mãnh liệt muốn vươn tay vuốt ve mái tóc đối phương. "Vậy thì tốt." Trang Thù Tần giả vờ thở dài bất lực, "Chúc mừng anh cuối cùng đã nhận được một nửa cổ phần trong nhà mình, Phương tổng." Phương Đại Nguyên che giấu ánh mắt thâm trầm, trả lời: "Cảm ơn lời chúc của em, Tiểu Tần." Trang Thù Tần và Phương Đại Nguyên nói đông nói tây một hồi. Phương Đại Nguyên đột nhiên nói ra một cái tên: “Người đó, Mạc Mân.” "Sao vậy?" Trang Thù Tần nghi ngờ nhìn Phương Đại Nguyên, nhìn đến Phương Đại Nguyên căng da đầu sắp đứt tới nơi. Hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần, Phương Đại Nguyên nuốt lại lời muốn nói. "Không có gì, hắn có vẻ rất thiếu tiền..." "Không phải đã biết chuyện đó từ lâu rồi sao, anh như vậy hơi lạ đó Phương Đại Nguyên." Trang Thù Tần khẽ híp mắt, đuôi mắt cong cong như một cái móc, khiến linh hồn Phương Đại Nguyên bị câu đến nghẹt thở. "Anh muốn nói gì, anh..." Trang Thù Tần còn chưa nói xong, người phục vụ bên cạnh đã đi tới nhắc nhở rằng bữa tiệc đã bắt đầu. Phương Đại Nguyên kéo Trang Thù Tần đi vào bên trong, cắt ngang lời anh đang định nói. Phương Đại Nguyên và Trang Thù Tần sóng vai bước vào đại sảnh. Khi Trang Thù Tần bước vào, khóe mắt anh nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, anh đang định nhìn tiếp, đột nhiên Từ Phong Cương đi tới thu hút sự chú ý của anh. "Sao anh lại ở đây?" Trang Thù Tần khó chịu ra mặt, có vẻ bất mãn. Từ Phong Cương cũng không cảm thấy khó xử, thậm chí còn mỉm cười gật đầu với Phương Đại Nguyên như thường lệ, "Từ hôm nay trở đi, anh chính là Phương tổng rồi. Tiền đồ vô lượng đấy." Phương Đại Nguyên bước tới, lịch sự bắt tay hắn: "Không dám. Giáo sư Từ quá khen rồi." Từ Phong Cương và Phương Đại Nguyên khách khí qua lại xong, mới chuyển sự chú ý sang Trang Thù Tần: "Tiểu Tần... Thù Tần cũng ở đây à. Trùng hợp thật. Nhưng tôi có chút việc, đành phải thất lễ." “...” "Con là…" Trang phu nhân đột nhiên hét lên một tiếng, đây quả thực là lần đầu tiên trong đời bà làm việc này, có phần không phù hợp với khí chất phong thái mà bà đã duy trì trong nhiều năm, nhưng đây cũng là vì phối hợp với Phương Đại Nguyên. "Con là con ruột của ta! Mạc Mân, ta đã tìm con rất lâu rồi..." Giọng nói của Trang phu nhân càng lúc càng nhỏ, rõ là có hơi giả tạo. Mạc Mân bối rối mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt, có phần xấu hổ muốn rời đi nhưng đã bị chặn lại không đi tiếp được.