Chương 6.2 Tôi...đồng ý

...

"Con về nhà làm gì?" Trang phu nhân lạnh lùng nhìn Trang Thù Tần bước vào nhà, bà luôn cảm thấy vô cùng bất mãn với anh.

Trang phu nhân vốn không phải là một đại tiểu thư xuất thân từ hào môn danh gia vọng tộc gia thế hiển hách, mà chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem phải cố gắng nỗ lực hết mình thi đậu vào một ngôi trường danh tiếng, rồi có cơ hội gặp gỡ và quen biết Trương tiên sinh, tháng ngày qua lại nước chảy thành sông mà có tình cảm với nhau, sau đó bà lại ra sức cống hiến rất nhiều đóng góp lớn lao cho nhà họ Trang, mới miễn cưỡng được gả vào Trang gia, thành công thực hiện một bước nhảy vọt về giai cấp, từ một cô sinh viên nghèo không có gì trong tay nay đã trở thành Trang đại phu nhân đường đường chính chính không gì lay chuyển được của Trang gia. Bà rất không hài lòng với thái độ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc của con trai mình.

"Hôm nay không có tiết nên được nghỉ." Trang Thù Tần mỉm cười, ngũ quan của anh tinh xảo thanh tú lạ thường dưới ánh nắng mặt trời. Trang phu nhân luôn cảm thấy anh nhìn giống một người bà quen biết nhưng không thể nhớ ra được là giống ai, tóm lại là không hiểu sao anh lại không hề giống bà chút nào, do đó mỗi khi bà nhìn thấy anh đều cảm thấy anh rất chướng mắt. Hơn nữa, bà không thể chịu nổi thái độ nói nói cười cười không chút nghiêm túc đứng đắn của Trang Thù Tần, anh lại còn không chịu học hành đàng hoàng, chỉ biết chơi bời suốt cả ngày. So với anh họ Từ Phong Cương giỏi giang đáng tự hào thì Trang Thù Tần không bằng một góc, hai người chính là một trời một vực như cách nhau cả dải ngân hà, không thể so sánh được với nhau.

"Trang phu nhân, sao không chợp mắt một lát đi?" Trang Thù Tần hỏi.

"Liên quan gì đến con?" Trang phu nhân không vui ra mặt nói: "Nói con tìm gia sư dạy kèm, đã tìm chưa? Ta thấy Mạc Mân kia học cũng khá tốt, thành tích lại cao, đến lúc đó phải cố gắng học hỏi thêm nhiều từ nó, có biết không? Còn nữa, gọi Trang phu nhân cái gì chứ?"

Trang Thù Tần ngoan ngoãn gật đầu: "Được. Biết rồi. Mẹ."

"Hừ." Khuôn mặt trắng nõn của Trang phu nhân hơi giãn ra, ngũ quan trên mặt bà cũng dịu dàng hơn, "Có thời gian thì con nhớ đến công ty xem thử, học hỏi thêm, đừng lo chơi nữa."

“Đợi đến khi Mạc Mân qua đây, con sẽ học…” Trang Thù Tần nói.

“Thường ngày cũng phải lo học.” Trang phu nhân đính chính lại.