Chương 30: Búp bê gϊếŧ người (2)

“Ờ … Tôi còn có việc … Tôi đi đây!”

Ánh mắt của Ngọc Tế quá lạnh lẽo, nữ cảnh sát không rảnh để ý đến thục nữ hay dịu dàng mà quay đầu bỏ chạy.

Ai nói Ngọc sư quân tử đoan chính, dịu dàng dễ nói chuyện!?

Ra đây, đảm bảo đánh chết liền!!!!

Nữ cảnh sát chạy nhanh như một cơn gió.

Ngọc Tế thu ánh mắt.

Quỷ Vương cười nhẹ: “Phải dịu dàng với con gái chứ.”

Ngủ lâu quá không nói chuyện, giọng nói trầm thấp của Quỷ Vương hơi khàn, rất là, rất là gợi cảm.

Tiếng cười đè thấp truyền vào tai làm Ngọc Tế ngứa ngáy vô cùng.

Ngay cả trái tim cũng ngứa theo.

Ngọc Tế cố nén trái tim đập loạn, chớp mắt: “Ừ …”

Quỷ Vương nhà cậu nói cái gì thì là cái đó.

Trương Cảnh Hoán thở dài trong lòng.

Chờ quay lại phải nói với mấy cô gái trong Cục, Ngọc sư người ta có vợ rồi, vợ còn ngồi ngay trên cổ áo kia kìa, cho nên là bỏ ý định đi.

Trương Cảnh Hoán nhớ đến cháu gái: “Chúng ta đi …”

“Trương đội! Vừa nhận được tin báo, có người nói búp bê gϊếŧ người!”

Nữ cảnh sát lúc nãy chạy ra ngoài lại quay lại, sắc mặt rất nghiêm túc.

Trương Cảnh Hoán nhìn sang Ngọc Tế.

Ngọc Tế: “Đi thôi!”

Trương Cảnh Hoán và Ngọc Tế đến thẳng hiện trường.

Người báo án là một người phụ nữ trung niên.

Người bị búp bê gϊếŧ là đứa con gái 13 tuổi của bà ta.

“Chồng tôi vừa chết không lâu … Tôi chỉ cố gắng nuôi con gái lớn khôn … Bây giờ con gái lại bị tôi hại chết! Sao mà tôi sống được nữa?”

“Con gái tôi thích búp bê nên tôi mua cho nó … Ai … Ai ngờ con gái tôi … hức hức!”

“Nén bi thương, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để phá án, trả lại công bằng cho con gái chị!”

Ngọc Tế và Trương Cảnh Hoán vừa đến đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ bộ ngồi trên sô pha phòng khách.

Hai viên cảnh sát cầm sổ tay ngồi đối diện người phụ nữ để lấy lời khai, nhưng người nọ đang đau lòng khóc liên tục, nói lan man, hai viên cảnh sát chỉ đành vừa đưa khăn giấy vừa an ủi.

“Trương đội, Ngọc sư, thi thể ở phòng ngủ.”

Cảnh viên làm nhiệm vụ kiểm tra hiện trường thấy Trương Cảnh Hoán và Ngọc Tế đến thì vội nói.

Căn nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng khách.

Án mạng xảy ra ở phòng ngủ đón nắng.

Trên chiếc giường đôi phủ khăn trải giường màu hồng nhạt có một cô gái mặc áo ngủ hồng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng thẳng lên trần nhà, biểu cảm hoảng sợ vặn vẹo.

Trên ngực cô gái là một con búp bê mặc váy đỏ, ngũ quan tinh xảo, nở một nụ cười quay về phía cửa, làn da trắng bóng như một thiên sứ.

Nếu không nhìn đến cánh tay của nó.

Cánh tay trái của búp bê đâm xuyên qua trái tim cô gái, nhưng không hề thấy máu chảy ra.

“Logo có chữ ‘Linh Các’ trên tay trái búp bê cũng là hãng mà tôi mua cho cháu gái.”

Sắc mặt Trương Cảnh Hoán trở nên nghiêm túc: “Chất liệu của con búp bê đó là da, xúc cảm mềm mại, độ cứng của cánh tay cũng chắc chắn không đủ để đâm vào tim cô gái.”

Trương Cảnh Hoán nhắm mắt: “Ngọc sư, cậu có manh mối gì không?”

Ngọc Tế nhìn lên trần theo ánh mắt cô gái.

Trên trần nhà là trận đồ vẽ bằng thứ bụi gì đó màu đen, nhìn vặn vẹo mà phức tạp, thoạt nhìn tương tự như trận pháp dưới đất căn nhà ở thôn trang luyện thi mà cậu từng nhìn thấy.

“Đây là Cửu Khúc Đoạt Âm Trận.”

Quỷ Vương cũng thấy trận đồ trên nóc nhà, nói.

Ngọc Tế ngẩn ra: “Hả?”

Cửu Khúc Đoạt Âm Trận, cái đại trận thượng cổ đấy á?

Quỷ Vương: “Đây là một loại trận pháp nhỏ được suy ra từ Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận, có thể cướp hồn lực của sáu cô gái để tăng hồn lực của bản thân, hoặc để chữa thương. Tác dụng không thể so được với Cửu Khúc Đoạt Âm Dương nhưng tốt hơn Độ Âm Trận nhiều.”

Quỷ Vương nâng tay lên, một tia chớp màu xanh tím bay ra từ tay áo Quỷ Vương, chui vào đồ án trên nóc nhà, lóe sáng ầm ầm theo đường cong của đồ án.

Trương Cảnh Hoán thấy con búp bê ngồi trên ngực cô gái bỗng đen sạm đi, sau đó lại đen thêm chút nữa.

Trương Cảnh Hoán chớp mắt mấy cái, búp bê lại đen thêm một chút, bốc lên mùi da thịt bị đốt cháy.

“Cái này … sao mà …”

Quỷ Vương: “Cửu Khúc Đoạt Âm Dương Đại Trận hay Độ Âm Trận gì cũng thế, thuộc về một loại trận pháp truyền tống dùng để truyền hồn lực hoặc âm khí.”

Quỷ Vương híp mắt: “Ta giật trận pháp, nếu thích cướp đồ của người khác như thế thì chúng ta không thể nhỏ mọn được. Sách Hồn Tác!”

Quỷ lực của Quỷ Vương và Sách Hồn Tác đều thuộc loại linh thể, có thể truyền đi theo trận pháp.

Ngọc Tế vung tay, trên tay xuất hiện một sợi xích màu bạc.

Vung cổ tay, sợi xích bạc trong tay Ngọc Tế quất mạnh lên con búp bê.

“Chát!”

Xích bạc đánh lên mặt búp bê.

Lực đạo mạnh mẽ làm búp bê hóa thành tro bụi trong nháy mắt.

Quỷ Vương: “…”

Vợ hắn cũng dữ à.

Trương Cảnh Hoán: “…”

Quất lên mặt luôn, độc á.

Tuyên Địa, một căn phòng khách sạn nào đó ở trung tâm thành phố.

Một người ngồi khoanh chân trên giường giữa màn sương mù.

Từng luồng sương mù trên không trung hội tụ trên đỉnh đầu người nọ, sau đó bị người nọ hấp thu mất.

Xoẹt xoẹt!

Một tia chớp màu xanh tím bỗng xuất hiện trong màn sương, đánh thẳng vào thân thể người nọ.

Tiếng nổ lách tách vang lên.

Mặt người nọ cháy đen.

Một vệt sáng bạc theo sát phía sau, quất lên mặt người nọ một cái “chát”.

Máu tươi bắn tung tóe, máu chảy không ngừng.

“Phụt!”

Một phần trận pháp bị nghịch chuyển, người khoanh chân ngồi hấp thu âm khí phun ra một ngụm máu.

“Ngọc Tế!!”

Người nọ đứng lên, giọng nói tràn đầy tức giận.

Bên này, Quỷ Vương thu tay lại, khoanh chân ngồi trên vai Ngọc Tế: “Trận pháp đã phản phệ, hôm nay gã sẽ không làm gì được đâu.”

Ngọc Tế quay lại nhìn Trương Cảnh Hoán: “Cảnh sát Trương, anh mua con búp bê ở đâu thế? Có thể tra được đã có bao nhiêu người mua loại búp bê thế này không?”

Trương Cảnh Hoán run rẩy.

Đúng vậy! Tốt nhất là đừng có ai mua con búp bê này!

Trương Cảnh Hoán vội vàng đưa Ngọc Tế đến phố mua sắm.

Trong lòng cầu nguyện hy vọng bọn họ có thể sớm bắt được hung thủ, làm ơn đừng có ai gặp chuyện không may nữa!

Trương Cảnh Hoán mua con búp bê ở một tiệm bên đường ở phố mua sắm, hắn nhớ tên cửa tiệm là Linh Các, lúc đấy trong tủ trưng bày có sáu con búp bê giống nhau như đúc.

Trương Cảnh Hoán và Ngọc Tế vội vàng chạy tới, phát hiện cửa tiệm chưa mở.

Ngọc Tế nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi sáng.

Cách giờ mở cửa còn lâu lắm.

Ngọc Tế nói: “Đến nhà anh trước đi, xem cháu gái anh thế nào rồi.”

Nhà cũ của Trương Cảnh Hoán ở một thôn trang ngoại ô thành phố Tuyên.

Từng căn nhà trong thôn đều là Tứ hợp viện nho nhỏ, ngăn nắp, chia ra hai bên nam bắc sát nhau.

Mà nhà của Trương Cảnh Hoán ở chính giữa lối đi nhỏ.

Buổi sáng, mặt trời vừa lên, nhiệt độ vẫn còn rất thấp.

Bên đường toàn là nhà ở chắn ánh nắng, cho nên trong lối đi nhỏ khoảng một mét toàn là bóng râm.

Buổi sáng trời tháng Tám nhẹ nhàng, khoan khoái, nhưng bước vào bóng râm lại thấy hơi lạnh thấu xương.

Trương Cảnh Hoán kéo lại áo khoác trên người: “Lạnh thật!”

Trương Cảnh Hoán lạnh đến nỗi áo khoác cũng không đủ ấm.

Nhưng một cô gái trẻ tuổi đi đến từ căn nhà nào đó cách không xa còn mặc váy liền màu hồng nhạt mong manh.

Chân váy tung bay trong gió, trông rất tiên khí.

Cô gái nọ quay lại, thấy Ngọc Tế thì sửng sốt.

Ngọc Tế nhìn cô gái.

Cô gái run rẩy.

Quỷ Vương ngồi trong cổ áo Ngọc Tế liếc cô ta một cái.

Chân cô gái nhũn ra, lại run rẩy rõ ràng hơn.

Trương Cảnh Hoán: “…”

Đã lạnh đến nỗi run rẩy như thế rồi còn không mặc đồ dày vào.

Mấy cô gái trẻ bây giờ chỉ cần thời trang bất chấp thời tiết thế này à, trẻ vì đẹp bất chấp gió lạnh, già vì gió lạnh chịu đủ loại phong thấp viêm khớp.

Cô gái nhìn Quỷ Vương, rồi lại nhìn Ngọc Tế.

Mắt mở to muốn nói lại thôi.

Quỷ Vương hứng thú nhướng mày: “Quen à?”

Cô gái run rẩy, lắp bắp nói: “Đầu tháng … gặp Ngọc sư ở … ở phía Bắc Đế Đô …”

Trương Cảnh Hoán giật mình: “À! Cô là cái cô … nữ quỷ ở căn số 3 ấy hả?”

Cô gái gật đầu như gà mổ thóc.

Trương Cảnh Hoán: “Vào nhà tôi ngồi chút không?”

Nữ quỷ: “Không không không, tôi nói vài câu rồi đi ngay.”

Trương Cảnh Hoán: “Hả?”

Nữ quỷ: “Cậu trai hôm đó vỗ vai anh không có ý xấu gì đâu, thật, cậu ta chỉ muốn nhắc anh con búp bê đấy có vấn đề thôi.”

Trương Cảnh Hoán: “…”

Vậy mà … muốn nói chuyện thật!?

Cô gái: “Cậu ta biết vài chuyện về con búp bê.”

Nhà của Trương Cảnh Hoán cũng là một căn Tứ hợp viện loại nhỏ.

Trên cửa chống trộm đỏ sẫm có dán môn thần, dưới môn thần có một cái lư hương.

Phía chính Bắc là nhà chính.

Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế vào nhà, trong nhà thờ thần phật, trước tượng phật có lư hương đang cắm một nén hương tỏa khói nhàn nhạt.

“Ba, mẹ, đây là Ngọc sư.”

Ngọc Tế bước theo Trương Cảnh Hoán được hai bước, chỉ thấy cửa nhà mở, hai người lớn tuổi tóc hoa râm bưng chén đũa vội vàng bước ra.

Sau lưng hai người là Miêu Ương mặc một cây đen sì.

Miêu Ương thấy Ngọc Tế, nói: “Vừa kịp, búp bê nhập vào Hạ Hạ rồi, ngoài Sách Hồn Tác của cậu thì tớ không còn cách nào khác.”

Mẹ Trương Cảnh Hoán dẫn Ngọc Tế vào buồng trong.

Đó là một căn phòng khoảng hơn mười mét vuông.

Trong phòng có tủ quần áo, bàn trang điểm, chiếc giường một mét rưỡi dựa sát góc tường, trên giường là một cô bé tóc tai bù xù đang cuộn mình lại.

Cô bé ôm đầu gối lùi thẳng vào góc tường.

Ngọc Tế có Âm Dương Nhãn, vừa vào đã thấy sau lưng Hạ Hạ có một con búp bê rách tung tóe nằm úp sấp, trên cổ tay cô bé quấn một sợi tơ hồng.

Búp bê hư ảo, hai cánh tay bám chặt lấy bả vai Hạ Hạ, mặt mũi vặn vẹo muốn cắn lên cổ cô bé.

Nhưng mỗi lần nó há miệng ra đều bị sợi tơ hồng cản lại.

Ngọc Tế híp mắt, vung sợi xích bạc trong tay.

“Chát” một tiếng, con búp bê sau lưng Hạ Hạ bị quất văng xuống đất.

Búp bê chống tứ chi xuống đất, dùng ánh mắt hung tợn nhìn Ngọc Tế, nói tiếng người: “Ngọc Tế! Vẫn còn bốn người mua búp bê. Chúng ta dùng cái mạng của bốn người này đánh cược đi?”

Ngọc Tế hơi khựng lại.

Búp bê: “Cược xem bốn người này bị tao gϊếŧ trước hay được mày tìm thấy trước ~”

“Chát!”

Ngọc Tế vung cổ tay, búp bê bị quất thành bột phấn.

“Ngọc Tế!! Cứ chờ mà xem!”

Quất chết búp bê.

Ngọc Tế vươn tay nắm sợi tơ hồng đỏ như máu trên tay cô bé.

Sau khi bị Ngọc Tế cầm lên thì tơ hồng mới hiện hình: “Tơ hồng Minh Âm, sau khi ước định hôn ước với người chết sẽ có.”

Trương Cảnh Hoán hoảng sợ: “Nghĩa là sao?”

Ngọc Tế: “Âm hôn.”

Trương Cảnh Hoán mở to mắt: “Sao thế được?”

Cháu gái của hắn mới 15 tuổi, còn vị thành niên đấy!

Ngọc Tế kéo sợi tơ hồng.

Một cái bóng đỏ như máu bị Ngọc Tế kéo ra từ trong góc tối.

Đó là một chàng trai cao lớn.

Trông khoảng 20 tuổi, diện mạo tuấn tú mà cả người đầy máu, màu máu trên người cậu ta đang nhạt dần, có vẻ sắp sửa hồn phi phách tán.