Chương 29: Búp bê gϊếŧ người (1)

Nghe Ngọc Tế nói, Miêu Ương rùng mình chạy vào khu nhà.

Nhiều đời nhà Trương Cảnh Hoán nhập ngũ theo chính quyền, nhà cửa được quân đội sắp xếp cho, trước cổng khu nhà còn có cảnh vệ ánh mắt sắc bén đứng canh, bước nhanh đến cản Miêu Ương.

“Tìm ai? Đăng ký đã!”

Miêu Ương nghiêng đầu, trong đôi mắt tròn vo màu đen lóe lên ánh hào quang, ánh mắt viên cảnh vệ bị kiềm hãm, nhanh chóng lùi lại, nâng tay chỉ về một hướng: “Tòa nhà số 6, 602, mời.”

Miêu Ương bay về hướng tòa nhà số 6.

Vài giây sau Miêu Ương đã đứng ở hành lang của lầu sáu.

Lầu sáu rất yên tĩnh, một loại yên tĩnh kỳ lạ.

Bước lên cầu thang, một hơi thở lạnh lẽo u oán ập đến.

Mắt Miêu Ương biến thành màu đen, không có tròng trắng.

Mở Yêu Nhãn, Miêu Ương thấy một màn sương mù màu xám bay lãng đãng trên hành lang rộng rãi, thỉnh thoảng biến ảo thành mặt người, lộ ra vẻ đau đớn, dữ tợn.

Miêu Ương bước tới từng bước, khuôn mặt người dữ tợn nọ bỗng nhìn sang Miêu Ương rồi quay cuồng cản trước mặt chắn đường hắn.

Miêu Ương nhíu mày: “Lại là Đoạt Hồn Chú!”

Advertisement

Màn sương mù Đoạt Hồn Chú lần này nhạt hơn nhiều so với màn sương mù ở bệnh viện, không phải là vì linh lực của người thi chú không đủ thì tức là vì người nọ bị thương.

“Xoẹt.”

Một bộ móng vuốt sắc bén dài hơn một tấc bật ra trên mười ngón tay Miêu Ương, toát ra ánh bạc lạnh lẽo.

Miêu Ương đi tới xuyên qua sương mù.

Không khí âm lãnh kịch liệt co rụt lại che tầm mắt Miêu Ương hòng đóng băng thân thể của hắn, còn muốn cướp hồn phách của hắn.

Miêu Ương hừ lạnh, móng vuốt tạo thành từng đường cong màu trắng bạc trong sương mù, một tiếng la hét con người không thể nghe thấy truyền ra từ màn sương, màn sương quay cuồng kịch liệt.

Miêu Ương nâng tay chụp lên mặt người, vung móng cắt qua màn sương.

Miêu Ương bước đến trước cửa nhà Trương Cảnh Hoán.

“Cốc.”

“Cốc cốc.”

Nhìn số nhà 602, Miêu Ương nhấc chân đạp cửa.

Miêu Ương không cao lớn nhưng một cú đạp cũng đá bay cửa chống trộm lọt vào nhà.

Nhìn bằng Yêu Nhãn, Miêu Ương thấy trên trần nhà có một trận đồ thần bí màu đen, từng đợt sương mù bay ra từ trận đồ, hòa vào màn sương.

Bỗng, một vệt sáng vàng lóe lên.

Miêu Ương vung móng đi tới, nhìn thấy một căn phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ mở rộng, cặp vợ chồng khoảng sáu mươi tuổi ôm một cô bé rụt vào góc tường.

Mà Trương Cảnh Hoán mặc áo ngủ màu xám xanh, trong tay cầm một tượng phật cao khoảng một thước giơ ra, đứng chắn trước mặt cặp vợ chồng.

Sương mù màu đen quay xung quanh, bay lên bay xuống như người, sau đó tìm được một góc trống nhào tới!

Trương Cảnh Hoán trừng mắt xoay người cầm tượng phật chắn lại, sương mù bị bắn ngược trở về, mà ánh sáng trên tượng phật lại nhạt đi một chút.

Liếc thấy Miêu Ương, Trương Cảnh Hoán sáng mắt: “Miêu Ương!”

Trương Cảnh Hoán vẫn bình an, Miêu Ương gọi cho Ngọc Tế báo tin.

Vừa nghe điện thoại của Miêu Ương, Ngọc Tế vừa lấy xấp giấy bùa vàng trong ba lô ra gấp thành mấy hình nhân nho nhỏ.

“Chúng tớ … nhà cũ …”

Tín hiệu trong núi không tốt, giọng của Miêu Ương cũng đứt quãng.

Ngọc Tế dùng máu trên ngón tay vẽ vài nét lên hình nhân, hình nhân giấy từ từ đứng lên, sau đó lững lờ tản ra bốn phía.

Ngọc Tế: “Nửa tiếng nữa tớ đến Tuyên Địa.”

“Cục cảnh sát … chờ cậu …”

Nói xong, Ngọc Tế ngắt máy.

Thạch Nhạc nuốt nước bọt: “Gấp giấy thành binh anh cũng biết nữa hả?”

Giấy binh là một loại thuật con rối, có thể dùng để tìm hiểu tình huống xung quanh, nhưng phần lớn người trong giới huyền học đều không biết làm.

Ngọc Tế hoang mang: “Khó lắm à?”

Thạch Nhạc: “…”

Cả Nhân giới, ngoài những người đã qua bảy, tám mươi tuổi, số người biết thuật này không đếm hết mười ngón tay, anh nói xem khó không!?

Không so sánh là không có đau thương mà!

Giấy binh có phản hồi!

Ngọc Tế nhảy ra cửa sổ, đi thẳng đến rừng cây ngoài thôn.

Đi theo chỉ dẫn của giấy binh vào rừng, Ngọc Tế thấy một thanh niên nắm giấy binh, đang đánh giá một cách tò mò.

Thanh niên mặc áo thun màu trắng của Huyền Phái.

Ngũ quan tuấn tú, khóe môi hơi nhếch tự nhiên, tóc ngắn màu nâu mềm mại, nhẹ nhàng.

Vừa nhìn đã thấy tuấn tú tiêu sái.

“Ninh Cốc Tuyên?”

Ngọc Tế híp mắt, cầm một lá bùa vàng trong tay.

Nhờ phúc của chưởng môn Huyền Phái, Nhân chủ Mục Thường Sư, bây giờ Ngọc Tế cứ thấy người của Huyền Phái là không vui nổi.

Lần trước gặp ở khách sạn là Ngọc Tế đã muốn dán một cái rồi.

“Ngọc Tế đạo hữu đấy à?”

Ninh Cốc Tuyên buông giấy binh trong tay, ôm quyền chào Ngọc Tế.

Ngọc Tế: “Ninh đạo hữu làm gì ở đây thế?”

Ninh Cốc Tuyên cười: “Tôi nhận được một nhiệm vụ ở gần đây, Cục giám sát nhận được tin của Quỷ Hậu, rất quan tâm chuyện ở nơi này cho nên gọi tôi đến đón thôn dân.”

Ninh Cốc Tuyên nói chuyện cẩn thận, hắn nhận nhiệm vụ của Cục giám sát đến đón thôn dân đã bán thi hóa ở đây thật, Ngọc Tế gật đầu tiếp tục đi điều tra xung quanh.

Ngọc Tế và Thạch Nhạc tìm cả buổi cũng không tìm được một cọng lông nào, ngoài Ninh Cốc Tuyên, giấy binh không thấy gì cả, ngay cả chim chóc cũng không có con nào.

Thạch Nhạc đặt mông ngồi lên tảng đá ven đường: “Người đứng sau màn chạy trốn rồi, em báo thử lên xem nhiệm vụ này tính thế nào.”

Ngọc Tế đứng trên sườn núi cao quan sát rừng cây.

Khu rừng này giống như khu rừng ở ngoại ô Đế Đô.

Cây cối tươi tốt, rừng cây tầng tầng lớp lớp nhìn cũng đẹp.

Nhưng trong rừng âm u ẩm ướt, không có chim chóc lẫn côn trùng.

“Nơi này có tử khí rất nồng.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, là Quỷ Vương.

Mắt Ngọc Tế sáng lên.

Quỷ Vương nhà cậu tỉnh rồi!

Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên vai Ngọc Tế: “Cho dù nơi này tàng âm tị dương thì cũng không nên có tử khí nồng như thế.”

Ngọc Tế kiềm chế nỗi lòng vui vẻ, nói: “Phía Bắc Đế Đô cũng có một cánh rừng giống thế này, bên trong chắc đang phong ấn một con cương thi rất mạnh mẽ. Đầu tháng Quỷ Môn Quan vừa mở còn bị thần lôi trừ tà đánh cả đêm.”

Quỷ Vương hơi khựng lại: “Cương thi?”

Có khi nào là thi thể của hắn không?

Cái mà xương cốt nát như bã đậu ấy.

Chắc chắn là xấu muốn chết!

Ngọc Tế hoàn toàn không biết Quỷ Vương nhà mình đang nghĩ gì, gật đầu nói: “Bị Dương Hỏa Trấn Ác Phù của Đạo gia phong ấn.”

Quỷ Vương: “…”

Trấn tốt đấy!

Cách đó không xa, Thạch Nhạc đang dùng điện thoại đặc biệt được Cục giám sát Tam giới cho để lên mạng, vui vẻ ra mặt: “Anh Ngọc! Tuy là người đứng sau đã chạy nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn tính là hoàn thành á.”

Nhiệm vụ hoàn thành, Thạch Nhạc và Ngọc Tế tách ra.

Thạch Nhạc quay về Đế Đô, Ngọc Tế dán một lá bùa Ẩn Thân, sau đó dùng hết tốc độ bay đi.

Thành phố Tuyên, Cục cảnh sát.

Ngọc Tế bôn ba cả đoạn đường đến, Trương Cảnh Hoán rót trà cho Ngọc Tế.

Ngọc Tế không vội uống: “Có chuyện gì thế?”

Trương Cảnh Hoán đưa tách trà cho cậu: “Có Miêu Ương ở đây thì không sao, Ngọc sư đi đường vất vả, uống trà trước rồi nói.”

Ngọc Tế ngồi xuống: “Anh nói đi.”

“Chuyện phải bắt đầu nói từ đêm qua.”

Trương Cảnh Hoán nói: “Hôm qua lúc tôi mua quà cho cháu gái xong về đến nhà đã là nửa đêm, tôi ngừng xe ở ga ra, lúc chuẩn bị ra khỏi ga ra thì nghe có người gọi tên tôi.”

Trương Cảnh Hoán tiếp tục nói: “Tôi nhớ Miêu Ương từng nói nửa đêm có người gọi tên hay vỗ vai thì đừng quay đầu lại, cho nên tôi không quay đầu lại.”

“Tôi không quay lại, thứ đó lại vỗ vai tôi. Chờ đến khi tôi lên lầu thì phát hiện trên vai có một dấu máu hình bàn tay.”

Trương Cảnh Hoán gãi đầu: “Nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy giọng nói đó không có ý xấu.”

Ngọc Tế uống một ngụm trà: “Trên người anh không có oán niệm của lệ quỷ, có lẽ nó gọi anh là muốn nói chuyện với anh thật.”

Trương Cảnh Hoán: “…”

Dùng cách đó để gọi nói chuyện thì rất là đáng sợ đấy.

Ngọc Tế: “Sao hôm nay mới gọi điện thoại?”

Trương Cảnh Hoán sờ gáy: “Lúc đó cũng trễ rồi nên không dám làm phiền cậu. Hôm nay tôi gọi cho cậu là bởi vì cháu gái của tôi.”

Trương Cảnh Hoán rũ mắt: “Tôi mua búp bê cho cháu gái làm quà, nó rất thích. Nhưng mà đến nửa đêm nó bỗng chạy vào phòng tôi, nói rằng mắt con búp bê biết chuyển động.”

“Ban đầu chúng tôi tưởng con bé nhìn nhầm nên không để ý, nhưng mà sáng nay ngủ dậy …”

Trương Cảnh Hoán khó chịu gãi đầu: “Trời còn chưa sáng, cháu gái tôi bỗng hét lên nói con búp bê muốn gϊếŧ mình!”

Trương Cảnh Hoán mỏi mệt: “Con búp bê đó mua vào hôm đầu thất của anh tôi, sau khi mua còn bị quỷ vỗ vai, mẹ tôi nói có thể nó bị thứ gì đó dơ bẩn bám vào rồi quấn lấy Hạ Hạ, nên đốt nó đi.”

“Vừa đốt búp bê thì trong phòng bỗng có sương mù giống hệt như sương mù Đoạt Hồn Chú trong phòng Hàn Sở trưởng. Tôi thấy không ổn mới gọi cho cậu.”

Ngọc Tế: “Lại là Đoạt Hồn Chú?”

Mới vài ngày ngắn ngủi mà Đoạt Hồn Chú từ ba nghìn năm trước, thuật Luyện Thi của một nghìn năm trước lần lượt xuất hiện, sắp tới chuẩn bị là thiên hạ đại loạn đúng không?

Trương Cảnh Hoán: “Không riêng gì Đoạt Hồn Chú, Miêu Ương còn nói trên trần của nhà tôi có trận đồ kỳ lạ, trận đồ đó có thể giúp sương mù của Đoạt Hồn Chú liên tục sinh sôi.”

“Không thể ở lại trong nhà đó nữa nên Miêu Ương đưa cha mẹ và cháu gái tôi về nhà cũ, tôi ở lại đây chờ cậu.”

“Vậy chúng ta …” Đi nhanh thôi.

Ngọc Tế còn chưa dứt lời thì chợt nghe một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ hành lang.

“Trương đội ới! Đế Đô lại có án lạ kìa!”

“Trương đội, anh nhớ chủ tịch Hoàng từng dùng Độ Âm Trận kéo mạng mấy ngày trước không? Mộ của ông ta bị trộm ghé kìa!”

“Mà lạ hơn là kẻ trộm mộ không chạy mà còn đến báo án, nói là người phụ nữ kết âm hôn với chủ tịch Hoàng bị chôn sống! Hơn nữa …”

Hơn nữa là đã qua nửa tháng mà thi thể vẫn chưa phân hủy!

“Ủa? Ngọc sư ở đây hả …”

Cô nữ cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi xông vào nói một tràng, thấy Ngọc Tế ngồi đó thì bỗng hóa thành nữ sinh thẹn thùng dịu dàng, hai bàn tay trắng nõn xoắn vào nhau.

Cô gái có một đôi mắt trong sáng, to tròn, nhìn Ngọc Tế đầy tình ý.

Chời ơi, đẹp trai quá, ngon quá!

Ngọc Tế phá án mạng ở Tuyên Địa trong một thời gian ngắn, ngầu muốn xỉu, mà người thì đẹp trai tuấn tú, thoạt nhìn còn giàu, khí độ bất phàm, rất nhiều cô gái trẻ trong Cục cảnh sát đều lén chú ý đến Ngọc Tế.

Khi cô gái nọ nhìn Ngọc Tế, tình ý trong mắt cũng không thèm che giấu, Quỷ Vương lười biếng ngồi trên vai Ngọc Tế, nhướng mày: “Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trông cũng được đó chứ.”

Nữ cảnh sát da thịt trơn bóng, dáng người cao gầy.

Khi cúi đầu lại dịu dàng như nước, khí độ cũng được.

Nghe Quỷ Vương khen cô gái, Ngọc Tế vốn định đưa Trương Cảnh Hoán ngự không đi thì dừng bước, liếc nhìn nữ cảnh sát một cái.

Tóc hơi vàng, không bằng mái tóc đen như mực của Quỷ Vương nhà cậu.

Làn da cũng không bằng da thịt như ngọc của Quỷ Vương nhà cậu.

Mắt quá to, quá tròn, không bằng mắt phượng của Quỷ Vương nhà cậu.

Eo cũng hơi nhiều thịt, không bằng chân dài eo thon của Quỷ Vương nhà cậu.

Chỗ nào cũng không bằng Quỷ Vương nhà cậu.

Có chỗ nào là trông cũng được đâu?

Chỗ nào cũng không được hết.

Bị ánh mắt trông có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra là lạnh lùng đánh giá, nữ cảnh sát run rẩy.

“Trương đội! Vừa nhận được tin báo, có người báo án nói búp bê gϊếŧ người!”